Volodymyr Zelensky: “UKRAINE ĐÃ TÁI SINH” VÀ “THỨC TỈNH CẢ CHÂU LỤC”

Thứ năm - 25/08/2022 04:27

(NCTG) “Một dân tộc mới được sinh ra vào ngày 24/2 lúc 4 giờ sáng. Không hẳn là được sinh ra, mà là đã tái sinh. Một dân tộc không khóc lóc, không kêu la, không hoảng sợ. Không bỏ chạy. Không đầu hàng. Và không lãng quên”.

Chiến xa Nga bị “bắt làm tù binh” trong cuộc chiến, giờ có dịp “diễu binh” tại Kyiv trong Ngày Độc lập 24/8 - Ảnh: FB Nguyễn Hồng Giang

Chiến xa Nga bị “bắt làm tù binh” trong cuộc chiến, giờ có dịp “diễu binh” tại Kyiv trong Ngày Độc lập 24/8 - Ảnh: FB Nguyễn Hồng Giang

Hôm nay, 24/8/2022, Ukraine kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 31 của mình, trùng với mốc thời gian nửa năm sau khi Liên bang Nga khởi động một cuộc chiến tổng lực để xâm lược quốc gia này. Một cuộc chiến mà thật ra, về mặt tư tưởng, đã được chuẩn bị từ nhiều năm nay, nhằm hủy diệt căn tính của dân tộc Ukraine, vì lãnh đạo Nga không thể thừa nhận được sự tồn tại của Ukraine như một dân tộc, quốc gia độc lập.

Thoạt tiên, không ít người nghĩ rằng, trong cuộc chiến hoàn toàn không cân sức này, sự thất thủ của Ukraine chỉ là vấn đề thời gian: vài ngày, vài tuần... Kể từ Đệ nhị Thế chiến, Châu Âu chưa hề chứng kiến một cuộc chiến tàn nhẫn ở mức độ như vậy, khiến hàng chục triệu người dân Ukraine phải bỏ nước ra đi, và số nạn nhân lên tới nhiều vạn. Nhưng 6 tháng trôi qua, cho tới giờ, Kyiv vẫn giữ được nền độc lập của mình.

Sau nửa năm chiến tranh, có thể bình tâm nhận xét rằng Vladimir Putin đã sai một nước cờ thảm khốc khi nghĩ rằng có thể dễ dàng “hạ” Ukraine trong ít ngày, như nhiều dấu hiệu cho thấy. Bên cạnh sự cảm thông và đoàn kết chưa từng có với Kyiv, có thể chứng kiến sự cô lập và thù ghét cũng ở mức chưa từng có với Moscow. Ukraine “đã làm thay đổi lịch sử, thay đổi thế giới và thay đổi chính mình” như lời Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine, người đột ngột chói sáng kể từ mốc 24/2/2022 và trở thành một nhân vật đầy quyền lực, uy tín trên chính trường thế giới, trong lời chúc mừng nhân Ngày Độc lập 24/8, đã nhấn mạnh: “Trước kia thì chúng ta thường nói: là hòa bình. Còn bây giờ chúng ta nói: là chiến thắng”. Khẩu hiệu mới mà ông đưa ra, là: “Donbas là Ukraine. (...) Crimea là Ukraine. Và chúng tôi sẽ giành lại, bất kể con đường đó có như thế nào”.

Ông cũng nói lời hiệu triệu: “Và chúng tôi sẽ chỉ giơ tay lên duy nhất một lần - đó là khi chúng tôi ăn mừng chiến thắng của mình. Trên toàn lãnh thổ Ukraine. Bởi vì chúng tôi không đánh đổi đất đai và con người của chúng tôi. Đối với chúng tôi, Ukraine là toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Tất cả 25 khu vực, không có bất kỳ nhượng bộ hoặc thỏa hiệp nào. Chúng tôi không biết những từ này, chúng đã bị tên lửa phá hủy vào ngày 24/2”.

Trân trọng giới thiệu tới độc giả Thông điệp Quốc khánh quan trọng này, xứng đáng là một áng “thiên cổ hùng văn” trong hoàn cảnh vận mệnh Ukraine đang trong khói lửa của cuộc chiến. Bản dịch được dịch giả Đào Ngọc Trung chuyển ngữ từ văn bản trên trang chính thức của Văn phòng Tổng thống Ukraine (NCTG)
 
Tổng thống Volodymyr Zelensky - Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Tổng thống Volodymyr Zelensky - Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Thưa nhân dân tự do của Ukraine độc lập!

Và thế thôi đã nói lên tất cả. Chỉ bốn từ, nhưng biết bao thứ ẩn chứa đằng sau chúng trong ngày hôm nay, ngày thứ 182 của cuộc chiến tranh toàn diện. Biết bao là biểu tượng và ý nghĩa, là thắng lợi và hy sinh, là hân hoan và đau xót đều nằm trong bốn từ này. Và cái chính là biết bao sự thật trong đó. Sự thật của chúng ta. Sự thật về hiện tại của chúng ta mà không còn phải tranh cãi, bởi vì không thể nào không nhìn thấy và không thừa nhận.

Chúng ta là một dân tộc tự do của Ukraine độc lập. Sau sáu tháng mà họ định tiêu diệt chúng ta thì chúng ta vẫn đang một dân tộc tự do của Ukraine độc lập. Và đây cũng là sự thật về tương lai của chúng ta. Người dân tự do của Ukraine độc lập.

Nửa năm trước, Nga đã gây chiến với chúng ta. Ngày 24/2, toàn bộ Ukraine đã vang lên tiếng bom đạn. Và ngày 24/8, lẽ ra sẽ không thể được nghe “Chúc mừng nhân Ngày Độc lập”. Ngày 24/2, người ta bảo chúng ta: “Các bạn không có cơ hội đâu”. Nhưng ngày 24/8, chúng tôi nói: “Ukraina ơi, chúc mừng Ngày Độc lập!”.

Trong sáu tháng qua, chúng ta đã làm thay đổi lịch sử, thay đổi thế giới và thay đổi chính mình. Bây giờ chúng tôi biết chắc chắn ai thực sự là anh em bè bạn, và ai thậm chí chẳng phải là một người quen biết vô tình. Ai không đánh mất uy tín và danh tiếng của mình, và ai đã đi lo lắng cho thể diện của tên khủng bố. Ai không thực sự cần chúng ta, và ở đâu những cánh cửa thực sự mở ra cho chúng ta.

Chúng tôi đã hiểu ra ai là ai. Và cả thế giới cũng biết được người Ukraine là thế nào, và Ukraine là gì. Sẽ không còn ai nói về Ukraina kiểu này nữa: “À, nó ở đâu đó quanh chỗ nước Nga ấy”.

Chúng ta đã trở nên tự trọng bản thân. Chúng ta hiểu ra rằng dù có mọi sự giúp đỡ và hỗ trợ thế nào đi nữa, cũng không ai ngoài chính chúng ta sẽ phải giành lấy độc lập cho mình. Và chúng ta đã đoàn kết lại.

Khi chưa có HIMARS (1), nhưng chúng ta đã có những người sẵn sàng tay không chặn xe tăng. Khi người ta chưa sẵn sàng đóng cửa bầu trời, nhưng chúng ta đã có những người sẵn sàng lấy thân mình che chở mảnh đất thân yêu.

Người dân Ukraine với lòng dũng cảm của mình đã khích lệ cả thế giới. Họ đã mang lại cho nhân loại niềm hy vọng mới rằng công lý vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi thế giới đầy giả dối hiện nay. Và trong thế giới ấy, thì sự thật, chứ không phải sức mạnh, sẽ chiến thắng. Là các giá trị, chứ không phải tiền. Là con người, chứ không phải dầu mỏ.

Mới hôm qua thế giới vẫn còn chưa thống nhất. Covid-19 đã cho thấy rõ ràng: ai cũng chỉ vì chính mình. Sau sáu tháng Ukraine đã làm thay đổi điều đó. Rồi tất cả các sách giáo khoa lịch sử thế giới sẽ có một chương mới: “Kỷ nguyên mà Ukraine đã đoàn kết thế giới lại”. Khi mà nền dân chủ đã mọc răng nanh trở lại. Khi mà kẻ độc tài được đáp trả bằng chính ngôn ngữ mà nó hiểu.

Ai đó đã nói rằng: Châu Âu không còn là người trong cuộc. Yếu ớt, mất đoàn kết, thụ động, mơ hồ. Ukraine đã thức tỉnh cả châu lục. Châu Âu đã xuất hiện. Châu Âu đã có những biện pháp cấm vận cứng rắn. Châu Âu đã nhất trí công nhận Ukraine là thành viên tương lai của Liên minh Châu Âu.

Các doanh nghiệp lớn nhận ra rằng tiền thì ra vẫn có mùi. Mùi máu, mùi thuốc súng, mùi xác chết. Các tập đoàn và thương hiệu lớn đang rời bỏ thị trường Nga, và con người đang trở nên đáng giá hơn nhiều so với những khoản lời lỗ tiềm năng.

Chưa bao giờ trên thế giới, dư luận xã hội lại có ảnh hưởng đến các chính trị gia lớn như vậy. Ngày nay, người dân lại đặt ra các xu hướng và quy tắc ứng xử cho các nhà chức trách. Thờ ơ, thụ động, chậm chạp - đáng xấu hổ. Thiếu quyết đoán và quá thận trọng - đáng xấu hổ. Nói xuề xòa, mơ hồ và quá ngoại giao - đáng xấu hổ. Không ủng hộ Ukraine - đáng xấu hổ. Và nói rằng vì Ukraine mà mệt mỏi - cũng đáng xấu hổ. Đây là một quan điểm rất tiện dụng: mệt mỏi là vỏ bọc để có thể nhắm mắt làm ngơ. Còn hôm nay chúng tôi nghe thấy từ các nhà lãnh đạo thế giới và từ những người dân bình thường: “Chúng tôi sẽ ở bên cạnh các bạn cho đến thắng lợi cuối cùng”.

Kính thưa mọi người dân.

Chúng tôi luôn bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả những chiến sĩ đấu tranh vì độc lập, coi ngày lễ này là ngày lễ quan trọng, và lá cờ vàng xanh là thiêng liêng. Họ đặt tay lên trái tim khi hát Quốc ca, tự hào nói “Vinh quang cho Ukraine!” và “Tự hào các anh hùng!”.

Vào ngày 24/2, chúng ta đã phải khẳng định lời nói của mình bằng hành động. Vào ngày này, một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraine lần thứ hai đã thực tế diễn ra. Một lần nữa - vấn đề thật quan trọng. Một lần nữa - sự lựa chọn là quyết định. Nhưng lần này khi chọn “có” với nền Độc lập thì không phải là chọn trên lá phiếu, mà ở trong lòng và trong tâm mình. Không phải đi đến điểm bầu cử, mà là đến Ban Chỉ huy Quân sự, đến Teroboron (Phòng thủ Lãnh thổ), đội tình nguyện, binh chủng thông tin, hoặc chỉ đơn giản là làm việc đều đặn và tận tâm tại vị trí của mình, làm hết sức mình, vì một mục đích chung.

Tất cả chúng ta đã thay đổi. Ai đó như được sinh ra một lần nữa. Như một con người, một cá nhân, một công dân, một người yêu nước, hay chỉ đơn giản như là một người Ukraine. Và đó, tất nhiên, là một điều tốt. Cũng có người lại biến mất. Không phải là chết, không hy sinh, nhưng lại không còn nữa. Không còn là con người, không còn nhân cách, chẳng còn là công dân, chẳng còn có tư cách là một người Ukraine. Và điều này, thực ra, cũng không hẳn là tồi tệ. Chúng ta sẽ không bao giờ còn làm phiền nhau nữa. 

Chúng ta đã lựa chọn. Ai đó đã chọn Mariupol. Một số người khác chọn Monaco.

Nhưng chúng ta đã thấy số người nào nhiều hơn. Và cuối cùng thì chúng tôi đã thực sự trở nên thống nhất. Một dân tộc mới được sinh ra vào ngày 24/2 lúc 4 giờ sáng. Không hẳn là được sinh ra, mà là đã tái sinh. Một dân tộc không khóc lóc, không kêu la, không hoảng sợ. Không bỏ chạy. Không đầu hàng. Và không lãng quên.

Lá quốc kỳ này sẽ ở khắp mọi nơi mà nó có quyền xứng đáng xuất hiện. Cả ở Donbass. Cả ở Crimea. Kẻ thù cứ tưởng chúng ta sẽ chào đón bằng hoa và rượu sâm-panh. Thay vào đó, chúng nhận được vòng hoa và bom xăng Molotov. Chúng chờ tiếng vỗ tay hoan hô, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đạn nổ.

Bọn xâm lược tin rằng chỉ vài ngày là chúng sẽ duyệt binh ở trung tâm thủ đô của chúng ta. Hôm nay các bạn có thể thấy “cuộc diễu hành” này trên đại lộ ở trung tâm Khreshchatyk. Điều đó chứng minh rằng xe pháo của kẻ thù chỉ có thể xuất hiện ở trung tâm Kyiv dưới dạng này mà thôi. Bị thiêu rụi, bị phá hủy và bị tiêu diệt.

Đối với chúng tôi không quan trọng có loại quân đội nào. Điều quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi có mảnh đất nào. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì mảnh đất ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

Chúng ta đã trụ vững sáu tháng. Rất khó khăn, nhưng chúng ta đã nắm chặt tay nhau, cắn răng chịu đựng số phận của mình. Mỗi ngày mới là một lý do mới để không bỏ cuộc. Với những gì đã trải qua chúng ta không có quyền dừng bước trước khi đi đến tận cuối cùng.

Vậy kết cục cuối cùng của cuộc chiến này đối với chúng ta là gì? Trước kia thì chúng ta thường nói: là hòa bình. Còn bây giờ chúng ta nói: là chiến thắng.

Chúng ta sẽ không tìm kiếm sự thấu hiểu với kẻ khủng bố. Mặc dù chúng tôi hiểu tiếng Nga mà các người đến để bảo vệ. Rồi lại đã giết hàng ngàn chính những người mà các người vẫn rêu rao là đến để giải phóng họ.

Và chúng ta lại thấy ngài Johnson (2), người nói tiếng Anh, lại dễ hiểu và gần gũi hơn nhiều so với những kẻ giết người, hãm hiếp và cướp của đã làm tất cả những điều này theo kiểu Nga.

Và chúng tôi không ngồi vào bàn đàm phán vì sợ hãi, với họng súng đang gí vào thái dương. Đối với chúng tôi, sắt thép nguy hiểm nhất không phải là tên lửa, máy bay, xe tăng, mà là sợi xích. Cũng không phải công sự, mà là gông cùm.

Và chúng tôi sẽ chỉ giơ tay lên duy nhất một lần - đó là khi chúng tôi ăn mừng chiến thắng của mình. Trên toàn lãnh thổ Ukraine. Bởi vì chúng tôi không đánh đổi đất đai và con người của chúng tôi. Đối với chúng tôi, Ukraine là toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Tất cả 25 khu vực, không có bất kỳ nhượng bộ hoặc thỏa hiệp nào. Chúng tôi không biết những từ này, chúng đã bị tên lửa phá hủy vào ngày 24/2.

Donbas là Ukraine. Và chúng tôi sẽ giành lại, bất kể con đường đó có như thế nào. Crimea là Ukraine. Và chúng tôi sẽ giành lại, bất kể con đường đó có như thế nào.

Nếu không muốn binh lính của các người phải chết? Hãy ra khỏi mảnh đất của chúng tôi. Nếu không muốn những người mẹ của các người phải khóc? Hãy ra khỏi mảnh đất của chúng tôi. Đó là những điều khoản đơn giản và dễ hiểu của chúng tôi.

Hỡi người dân tự do của Ukraine độc lập!

Chúng ta đón ngày lễ ở những nơi khác nhau. Ai đó đang ở trong chiến hào và hầm công sự, trong xe tăng và xe bọc thép, trên biển và trên không. Đang chiến đấu cho độc lập trên tiền tuyến. Ai đó đang trên đường, trong ô tô, xe tải và xe lửa. Đang chiến đấu vì độc lập, cung cấp những gì cần thiết cho những người ở tiền tuyến. Và ai đó đang sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính. Cũng là đấu tranh vì độc lập - quyên góp quỹ để những người đang trên đường có gì đó để chở đến cho những người ở tiền tuyến.

Chúng ta đón ngày lễ này ở những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau và thậm chí ở những múi giờ khác nhau, nhưng cùng với một mục tiêu duy nhất - giữ gìn độc lập và giành chiến thắng cho Ukraine!

Chúng ta đã đoàn kết.

Chúc mừng Ngày Độc lập của Ukraina!

Vĩnh quang cho Ukraine!

Ghi chú (của NCTG):

(1) Hệ thống pháo phản lực di động cao, có thể bắn được nhiều loại tên lửa (pháo phản lực, tên lửa dẫn đường và không dẫn đường, thậm chí là tên lửa phòng không) với tầm bắn đến 500km.

(2) Tức Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã bất ngờ có mặt tại Kyiv vào đúng Ngày Độc lập của Ukraine. Đây là lần thứ ba kể từ khi cuộc chiến xâm lược của Liên bang Nga bùng nổ, người đứng đầu nội các nước Anh tới thăm Kyivm khiến Vương quốc Anh trở thành quốc gia có những cam kết cùng sự ủng hộ thực tế cương quyết nhất với Ukraine.

Đào Ngọc Trung chuyển ngữ


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 80 trong 17 đánh giá
Xếp hạng: 4.7 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

 

Những tin cũ hơn