(NCTG) “Bạn có thể nói tôi là kẻ mộng mơ - Nhưng tôi không phải là người duy nhất - Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ hòa cùng với chúng tôi - Và thế giới sẽ là một” (John Lennon)
(NCTG) Có ai còn nhớ cô bé mặc áo choàng đỏ trong bộ phim nổi tiếng “Bản danh sách của Schindler” (Schindler's List) về nạn diệt chủng Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến? Năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống ở Ba Lan và sau khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ, cô đã tới ngay vùng biên giới để hỗ trợ các gia đình Ukraine chạy nạn.
(NCTG) “Ukraine hiện là vấn đề nhạy cảm, không thể tổ chức tọa đàm học thuật ở đây được. Các bác không được phép, mời các bác ra về…”.
(NCTG) Chiến tranh ở một nơi xa. Nhưng tôi thấy gần hơn bao giờ hết. Gần hơn cậu bé F0 sốt 40 độ đang áp má vào cánh tay trái có các ngón tay đang bóp chặt điện thoại của mẹ. Người con nóng như hòn than. Nhưng mẹ khóc không phải vì người con nóng như hòn than.
(NCTG) “Nước mắt không giúp được gì cho ai cả. Nhưng cho tôi. Nước mắt cứ trào ra khi tôi đi trong nhà ga Berlin. Nước mắt cho tôi tin tôi vẫn là một con người” - nhà văn Lê Minh Hà từ Berlin.
(NCTG) Sáng Chủ nhật 9/9/1984, Đài Phát thanh Hungary báo tin dữ về sự ra đi bất ngờ ở tuổi 37 của Máté Péter, nam ca sĩ được xem là “Elvis Presley của nước Hung”. Vài ngày sau, trong lễ tang của ông, đoàn người đồng thanh hát “ngày Chủ nhật, khi anh ra đi” (vasárnap volt, amikor elmentél) cùng lời ca của người nghệ sĩ quá cố. Hôm nay, tượng đài của nền nhạc nhẹ Hungary tròn 75 tuổi.
(NCTG) “Một con đường, một hàng cây, một ngôi nhà cổ… có thể không sánh bằng một trung tâm thương mại hoành tráng nhưng trung tâm thương mại không tồn tại chỗ này có thể xuất hiện chỗ khác còn ký ức thì không phải nơi đâu cũng lưu giữ được” - quan điểm của tác giả Nguyễn Thị Hậu từ TP. Hồ Chí Minh.
(NCTG) “Mãi khi đã lớn mình mới hiểu, mẹ đi ra đi vào nhiều, đi khắp chợ như vậy, có lẽ là để khảo giá, xem hàng, sao cho vừa túi tiền nhất, cho cái Tết phải chăng mà đầy đủ nhất mà thôi” – ký ức về chợ Tết xưa của tác giả Dương Thi Nhi từ Hà Nội.
(NCTG) “Ổng chỉ muốn trôi sang bên kia bờ biển. Người yêu đầu tiên của ổng ở bên đó”.
(NCTG) “Nhiều bài thơ của thi sĩ Nhất Hạnh thời giữa thập niên 60 thế kỷ trước là những lời kêu cứu xót thương của con người trong chiến tranh loạn lạc, và nói lên mộng tưởng hòa bình, một cách đau đớn và vô vọng nhất mà những nghệ sĩ có thể biểu đạt với tâm nguyện của mình”.
(NCTG) “Karikó nói rằng vinh quang khoa học không phải là điều trong tâm trí bà lúc này. “Thực sự, chúng tôi sẽ ăn mừng khi sự đau khổ của con người kết thúc, khi sự khó khăn và tất cả thời gian khủng khiếp này sẽ kết thúc” - chân dung khoa học về người phụ nữ đã góp phần cứu vãn thế giới dưới ngòi bút của một đồng nghiệp, tác giả Lê Thiết Thành từ Hoa Kỳ.
(NCTG) “Teller Ede đã dùng trí tuệ của mình phục vụ cho quê hương thứ hai, Hoa Kỳ, theo niềm tin và cách nghĩ của ông. Các phần thưởng cao quý của nước Mỹ dành cho ông cũng để tưởng thưởng nỗ lực ấy, của một con người “luôn đi trước bạn hàng ngàn bước chân”, “chói lọi hơn tất cả”, theo nhận xét của nhà khoa học James Arnold.
(NCTG) “Một điều rất đơn giản rằng “cái gì không phải do mình tạo ra, viết ra mà nhận là sản phẩm của mình tức là ăn cắp, và hành xử lập lờ như thể đó là của mình là gian trá” cũng không phải điều dễ dàng được công nhận và đồng thuận” trong bối cảnh Việt Nam có “sự “chênh” trong quan niệm về đạo đức nói chung, đạo đức nghề nghiệp nói riêng”, cũng như “lỗ hổng về hiểu biết cũng như ý thức về tác quyền”, theo phân tích của tác giả Đỗ Thị Ngọc Quyên từ Hà Nội.
(NCTG) “Tôi vẫn bồi hồi khi nhớ lại những buổi trưa mùa đông nơi này, tuyết trắng trời, không áo khoác chạy vội ra cổng lục thùng thư và hớn hở ào vào nhà với lúc thì cuốn sách lúc thì cuốn tạp chí gửi từ Mỹ hay Pháp qua, rồi sau đó: một tập giấy mỏng 16 trang chữ bé tí tì ti: “Nhịp cầu Thế giới”, gửi từ Hung, báo lúc đó còn chưa áo quần” - chia sẻ của tác giả Lê Minh Hà từ Berlin về những kỷ niệm với báo chí Đông Âu.
(NCTG) “Chúa ơi, động tác ấy mới quen thuộc làm sao, chính anh đã ước ngàn lần ôm vai cô âu yếm như thế, để hết tâm mình vào một động tác gần gũi thân thương, nhưng có phải lúc nào anh cũng làm được như thế. Mà tại sao gã kia lại làm được, dễ dàng, tận tâm. Cứ như gã ấy chính là anh vậy…” (trích đoạn tiểu thuyết “Lời thề Budapest”).
,(NCTG) “Chung cư” đúng hay “chúng cư” đúng? Phải chăng “chúng cư” là đúng, vì “chúng” ở đây nghĩa là “đại chúng”? “Chúng cư” nghĩa là cái nhà đại chúng, cho đông người, như một số người từng giải thích? - tác giả Phúc Lai từ Hà Nội bàn về câu chuyện ngôn ngữ.
(NCTG) “Như ngực em tròn run rẩy - Nhựa xuân chờ dịp dâng đầy” - dịch giả Phan Anh Sơn với chùm thơ Hungary do anh chuyển ngữ, cùng những chia sẻ về việc dịch thơ.
(NCTG) “Dear Người tình” của Lê đúng như con người cô, yêu đương say đắm nhưng cũng vẫn giữ nét trong sáng, ngây thơ, e ấp rụt rè nhưng cũng có lúc khảng khái, kiên quyết”.
(NCTG) “Phú Quang là vậy, bộc trực thẳng tính nhưng cũng biết kiềm chế khi cần. Trong con người ông, song song tồn tại tính nghệ sĩ đồng thời với tính kỷ luật nghiêm túc” – tác giả Đăng Hương nói về cố nhạc sĩ Phú Quang.
(NCTG) “Người bốn phương không cần ghé Hà Nội, nghe nhạc Phú Quang là biết một nửa Hà Nội, chỉ cần đi thêm một nửa cho rõ con đường ấy”.