(NCTG) Nghe và xem lại clip “Flashdance... What a Feeling”, bùi ngùi cảm thấy như vĩnh viễn chia tay một góc của tuổi thanh xuân...
“Flashdance”, bộ phim của một thời...
“Flashdance” (Vũ điệu đam mê) là bộ phim nhạc đầu tiên mình được xem tại rạp sau khi đặt chân tới Budapest vào tháng 9/1985. Về sau, mình được biết là phim được nhập vào Hungary hè năm đó, nghĩa là đối với khán giả nước này, nó cũng rất mới. Thể loại phim, là “khiêu vũ chính kịch lãng mạn”, mà sau này được tiếp nối bởi “Breakdance” hay “Dirty Dancing” (Vũ điệu hoang dã), mà lũ du học sinh bọn mình chờ đợi và đi xem vui như trẩy hội.
Một số phim khác ra đời trước, nhưng lại đến Hungary sau và chiếu trên sóng truyền hình như “Saturday Night Fever”, “Grease”, “Breaking Glass”... đều hấp dẫn bọn mình, có phim bởi những làn điệu âm nhạc và những bước nhảy là chủ yếu, có phim vì nội dung “tâm lý xã hội” mà thật ra khi đó bọn mình hiểu rất lõm bõm, nhưng tựu trung loạt phim đặc sắc ấy đã tạo thành một xê-ri “phim nhạc” (cách chúng tôi gọi) dẫn chúng tôi vào một thế giới mới.
Chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua Châu Âu, lại đúng vào một nước tuy CS nhưng cũng “khá giả”, “thoải mái” và trong tư thế chuyển mình, hội nhập dần dần với Phương Tây về văn hóa (thời kỳ này, nhiều ca sĩ và nhóm nhạc “đình đám” đã qua Hungary công diễn, chỉ cần nhắc tới “Queen” và “Dire Straits”), thông qua những bộ phim nói trên, dù không hề được đặt chân ra nước ngoài, nhưng chúng tôi thấy “bọn tư bản thối nát” sao mà... hay thế :).
Trở lại “Flashdance” mà mình đi xem mấy lần, mặc dù không phải không xót những đồng học bổng ít ỏi, tới giờ mình vẫn nhớ như in Jennifer Beals thủ vai một vũ công trẻ, sẵn sàng vượt qua tất cả để thỏa mãn đam mê, khao khát trở thành một diễn viên ba lê chuyên nghiệp. Cảnh cô mặc một chiếc áo nỉ có lỗ khoét cổ lớn quyến rũ và thách thức trên poster của phim, kèm những bước nhảy tưng bừng, sau gần 40 năm mình vẫn không thể quên.
Và tất nhiên, cũng không làm sao quên được ca khúc chủ đề trong phim, “Flashdance... What a Feeling”, sau này đoạt Giải Oscar cho ca khúc hay nhất, và Giải Golden Globe (Quả cầu Vàng) cho nhạc phim gốc hay nhất. Bài hát được sáng tác bởi ca, nhạc sĩ nổi tiếng Giorgio Moroder (phần nhạc), và phần lời thuộc về Keith Forsey và Irene Cara, do Irene Cara trình bày. Về sau, mình còn được nghe Irene Cara hát ca khúc chủ đề của bộ phim “Fame”.
Hôm nay, mới đọc tin Irene Cara qua đời hôm 25/11/2022 ở tuổi 63 mà không rõ nguyên nhân. Mình nghe và xem lại clip “Flashdance... What a Feeling”, bùi ngùi cảm thấy như vĩnh viễn chia tay một góc của tuổi thanh xuân...
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...