Chùm thơ “Bốn mùa” của Hungary: “THỊT DA TA CHẠM VÀO NHAU RÁT NÓNG”

Chủ nhật - 19/12/2021 17:10

(NCTG) “Như ngực em tròn run rẩy - Nhựa xuân chờ dịp dâng đầy” - dịch giả Phan Anh Sơn với chùm thơ Hungary do anh chuyển ngữ, cùng những chia sẻ về việc dịch thơ.

Dịch giả Phan Anh Sơn - Ảnh: Phạm Ngọc Quang

Dịch giả Phan Anh Sơn - Ảnh: Phạm Ngọc Quang

Lời Tòa soạn: Những năm gần đây, đội ngũ các dịch giả văn học Hungary của Việt Nam, vốn dĩ không đông đảo, có thêm một gương mặt mới tài ba và toàn diện: Phan Anh Sơn. Là một cựu DHS Việt Nam, sang Hungary từ năm 1986, theo học và tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Budapest (BME), sau đó lấy thêm bằng Tiến sĩ (PhD) và hiện đang làm việc tại một hãng viễn thông, Phan Anh Sơn đã có 35 năm sinh sống và trải nghiệm tại quê hương thứ hai.

Sở hữu vố​n kiến thức tiếng Hung phong phú và đa dạng, từ 5-6 năm nay, Phan Anh Sơn bắt đầu dịch các tác phẩm Hungary ra tiếng Việt, thoạt đầu như một sở thích, đam mê văn hóa, và sau đó, như một sự tri ân, một nhịp cầu nối giữa hai quê hương của anh. Phan Anh Sơn đã chuyển ngữ thành công “Say xỉn học toàn thư” (Nagy macskajajkönyv) của hai tác giả Cserna-Szabó András và Darida Benedek, NXB Dân Trí ấn hành tại Việt Nam năm 2019.

Nhận thấy từ nhiều năm nay, thi ca Việt Nam hầu như ít được biết đến tại Hungary, anh cũng đã can đảm thử sức trên một địa hạt đầy kó khăn và thách thức: dịch thơ Việt ra tiếng Hung. Mùa xuân 2020, NXB Ab Art xuất bản một hợp tuyển thơ của một số thi sĩ Việt Nam thời chiến tranh như Huy Cận, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Chính Hữu, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh do dịch giả kết hợp với một đồng nghiệp Hung, nhà thơ Balázs F. Attila, thực hiện (*).

Với nỗ lực giới thiệu những giá trị thi ca mới, những thi pháp lạ của Châu Âu, gần đây nhất, Phan Anh Sơn đã đưa Halmosi Sándor, một nhà thơ đương đại, dịch giả văn học của Hungary tới Việt Nam, thông qua tập thơ “Xương của nắng” (Napszálkák) do NXB Hội Nhà văn xuất bản cuối năm 2021. Bên cạnh đó, anh vẫn giữ niềm say mê dịch thơ của những nhà thơ cổ điển Hungary, điểm khởi đầu trong dịch thuật mà anh đeo đuổi nhiều năm nay.

Trân trọng giới thiệu chùm thơ “Bốn mùa” do Phan Anh Sơn chuyển ngữ, cùng những tản mạn của anh về dịch thơ, và chân thành cám ơn tình cảm của anh dành cho báo NCTG trong những năm qua! (BBT)

(*) “Négyarcú Bajon-torony (A vietnámi háború költői, antológia)”, Ab Art Kiadó, 2020.

(**) Phan Anh Sơn còn là dịch giả cuốn sách “Béke minden lépésben”, là bản tiếng Hung của tác phẩm “An lạc từng bước chân” (Thiền sư Thích Nhất Hạnh), do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam - Chùa Tuệ Giác ấn hành tại Budapest năm 2017.
 
Phan Anh Sơn trong buổi giao lưu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16 của NCTG, Budapest ngày 12/12/2017 - Ảnh: Trần Lê (NCTG)
Phan Anh Sơn trong buổi giao lưu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16 của NCTG, Budapest ngày 12/12/2017 - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Mình đến với việc dịch thơ rất tình cờ. Cách đây mấy năm, có lần anh Hoàng Linh, TBT tờ “Nhịp cầu Thế giới” có giới thiệu bài thơ “Trong vòng tay em” (Radnóti Miklós), anh chỉ dịch nghĩa từ tiếng Hung đưa lên Facebook rồi mời các bạn dịch ra thơ. Mình comment vào đó bản dịch của mình, rồi sau đó đưa lên trang nhà như một bài riêng. Phản ứng của bạn bè rất tốt, khen nhiều hơn góp ý.

Nhân đà đó, nhân ngày sinh nhật của anh Giáp Văn Chung, dịch giả nổi tiếng của các tác phẩm dịch từ tiếng Hung, mình tìm bài “Tháng Tám” (Juhász Gyula) rồi dịch tặng. Bài này về sau vẫn là một bài mình rất ưa thích. Thế là từ đó, thỉnh thoảng mình dịch rồi đưa lên Facebook một số bài thơ mình ưa thích, tiếng lành đồn xa, sau mấy năm cũng được mời dịch mấy tác phẩm cả từ tiếng Hung sang tiếng Việt, cả tiếng Việt qua tiếng Hung.

Mình thấy dịch thơ rất cần nắm được cảm hứng khi đọc bài thơ, khi đọc thấy chạm, thấy hay, thấy có cảm nhận địch được thì thường dịch rất nhanh, chỉ một vài giờ là xong. Còn nếu bắt đầu vào dịch đã thấy tắc sau khi dịch mấy câu đầu thì thường là phải bỏ đó, để mấy tuần sau dịch hay có khi bỏ hẳn. Mình không tham dịch nhiều, chỉ dịch những bài thấy thực sự ưng ý.

Với mình, dịch thơ không có nghĩa là phải dùng chính xác mọi từ ngữ của tác giả. Nhiều khi giữ lấy ý và không khí của câu thơ quan trọng hơn là gắn chặt với từ gốc rồi trúc trắc không rõ ý. Vần điệu cũng quan trọng, làm sao để người đọc cảm nhận được chất thơ chứ không chỉ là đoạn văn dịch lại. Mà cuối cùng, “trăm hay không bằng tay quen”, cứ mạnh dạn cảm nhận, thử nghiệm, dịch rồi học, học rồi dịch tiếp.

Nhân dịp cuối năm, xin gửi đến các bạn chùm thơ “Bốn mùa”, để nhớ lại cái “chuyển mình rạo rực” của mùa Xuân, đến cảm giác “thịt da ta chạm vào nhau rát nóng” của mùa Hạ, đến “thế giới thần tiên của sự lụi tàn” lúc cuối Thu và cùng chờ đón thời khắc “Noel xuống theo cơn mưa màu bạc”.
 
Phan Anh Sơn, từ Budapest - Mùa Giáng sinh, 12/12/2021
 
*

THÁNG BA
(Tóth Árpád)

Chiếu qua đám cành thưa thớt
Nắng về từ mặt trời xa
Óng ả tơ vàng nắng dệt
Lưới trời phủ khắp nhành non

Hàng cây chuyển mình rạo rực
Như dây điện thoại rộn ràng
Bởi có tin này nóng hổi
Mùa Xuân điện báo sắp về…

Công viên như cô gái trẻ
Hàng nghìn lọn nhỏ chồi xanh
Như ngực em tròn run rẩy
Nhựa xuân chờ dịp dâng đầy

Thành phố như bác thợ già
Mùa đông bệnh tình ủ rũ
Hương xuân bỗng làm tỉnh ngủ
Vươn vai ống khói chọc trời

Tháng Ba ơi! Tháng Ba ơi!
Tháng của tình yêu, hoa nụ, đất trời
Của cách mạng, của mưa giông sấm chớp
Nóng lạnh chập chờn xuống lên bất chợt
Đông lạnh tàn, tất cả lại sục sôi

Anh thợ lấm lem huýt sáo cười vui
Xe cộ kẹt đường bóp còi inh ỏi
Xe đạp chuông, vó ngựa rền trên sỏi
Tàu điện đi ken két đường ray
Chuông chiều ngân, dương cầm dạo đâu đây
Ồn ã tiếng người hoàng hôn chạng vạng
Ai bước ngoài kia thở dồn gấp gáp
Tất cả góp vào khúc nhạc mùa xuân

Khắp quả đất tròn mỗi ngách mỗi hang:
Như bờ biển đây rì rào sóng vỗ
Hay triền sông kia đất phù sa đổ
Con đường xuyên qua bãi, qua rừng
Hàng vạn vết cào, vết nứt trên lưng
Trên những cánh đồng tít xa tầm mắt
Hay các dẫy nhà phố phường hẹp chật
Tất cả quanh ta căng nứt bởi xuân về!
Tất cả là răng, là miệng khổng lồ,
Là ngàn vạn những bờ môi run rẩy
Trái Đất hét lên đất trời vang dậy
“Cuộc Sống về rồi, đây đã tháng Ba!”
Cái Chết rụng rời, run rẩy hồn ma….
(5/3/2014)


ĐÊM HÈ, THỊT DA TA CHẠM VÀO NHAU
(József Attila)

Mùa hạ trời đêm 
Bao thèm khát rơi vào anh cháy bỏng
Thịt da ta chạm vào nhau rát nóng 
Cả cuộc đời như dồn hết vào đây
Nơi em chạm nồng nàn say đắm 

Anh nhận ra đã từ lâu lâu lắm 
Từ thuở biết đi tìm, người anh muốn là em! 

Ôi gần xa và tất cả lạ quen
Có hiểu nổi về nàng không trời đất 
Bản thân tôi không thể nào kham tất 
Em quá nhiều cho một mình anh. 
Ong bay rì rầm và thiên thạch vút nhanh 
Tất cả làm nền cho tôi tuyên bố 
Đồi nho kia bên cạnh nàng rất nhỏ
Chẳng là gì trời buổi sớm bình minh
Nụ hôn của tất cả đàn bà em mang nó trong mình
Làm anh sợ, rất nhiều khi anh sợ
Bởi hai ta quấn vào nhau nhiều quá
Sợi dây tình em cuộn cứ rối thêm
Chẳng hề chi ta vẫn khát vẫn thèm
Khi đá nặng đè lên anh dưới mộ
Và nhẹ nhàng em cưỡi gió về mây!
(11/12/2016)

 
*

ĐI DẠO THÁNG MƯỜI
(Áprily Lajos)

Đây rồi em,
Thế giới thần tiên của sự lụi tàn
Cái Chết đẹp ngỡ ngàng em muốn thấy
Điệu hát bi ai của rừng thu đâu đấy
Đẹp như là Cái Chết với Tình Yêu

Tiếng thở dài tan ra giữa rừng chiều
Cây từng cây tay vô hình giũ lá
Đàn chim giật mình túa ra hối hả
Trong nắng vàng chụm lại ở ngoài xa

Cành vẫy nhẹ nhàng tiễn lá rời xa
Chỉ nay thôi, mai gió về gió giật
Mấy ngày sau chẳng còn gì tang vật
Lá vàng kia từng chống lại tử thần.

Như những cọng nến tàn đã hết lửa xuân
Cây gẫy ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất 
Mùa Hè Rớt - anh chiến binh bị bắt 
Tóc vàng ươm đi lên đoạn đầu đài

Ven bờ sông hàng liễu tóc rủ dài
Cành xơ xác rung rinh trong gió lạnh
Lưỡi câu tôi chập chờn theo sóng đánh
Ở ngoài kia con cá nhảy giữa dòng

Nắng chiều rơi xa tít ở ngoài đồng
Sông sóng sánh thành đường biên lấp loáng 
Bờ bên kia nở nụ cười thấp thoáng
Hè dẫu qua bừng lên nữa một lần 

Đồng cỏ xa, cây trơ trọi trụi trần
Gió thu thổi lùa lá bay khắp hướng
Tơ nhện phất phơ dập dềnh những tưởng
Nhảy rung rinh theo điệu nhạc chiều

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong gió phiêu diêu
Nàng tiên mùa thu chơi đàn dây trên cỏ
Nàng sắp đến rồi bóng nàng dài đó
Cây thông cao vời bóng ngả chiều thu 
(7/10/2014)

 
*

ĐÊM NOEL
(Kosztolányi Dezső)

Noel xuống theo cơn mưa màu bạc
Lò sưởi kêu, sân tuyết lạnh phơi dày
Ánh đèn rơi trên đĩa bánh vàng quay
Xúc xắc liệng, sữa bốc hơi nóng hổi

Noel đến, gần xa về tụ hội
Chuyện trò vui ấm áp mái tranh nhà
Dẫu ngoài kia băng tuyết cánh đồng xa
Đông giá rét móng cào lên mặt đất

Cây thông Noel tỏa hương thơm ngát
Soi qua gương khẽ gật đầu chào
Bạn hiền bên nhau rượu rót lời trao
Cười rộn rã rồi cất lên câu hát…

Chẳng giống ngoài kia tuyết băng bát ngát
Tất cả lặng im lâu lắm tiếng còi tàu….
(Đêm Noel 2014)

 
 Từ khóa: Phan Anh Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn