VĂN THƠ CỦA VẬN HỘI MỚI

Thứ sáu - 08/12/2006 18:58

(NCTG) Thời gian qua, NCTG đã có dịp đăng tải những sáng tác của nhiều cây bút mới, thuộc "thế hệ 8x", như Lê Thu Quỳnh, Nguyễn Minh Nhật, Trần Thị Trúc Quỳnh, Đào Việt Nga, Trần Thùy Dương, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Phương Thoa, Nguyễn Thị Thúy Trinh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt...

Thơ Trẻ - một diễn đàn văn nghệ của giới trẻ trên mạng Internet (Ảnh chụp màn hình)

Còn rất trẻ, năng động và đa phần đều còn đi học, hoặc làm những công việc không liên quan đến nghề cầm bút, chỉ coi viết lách là một hobby, một niềm say mê, tuy nhiên, nhiều sáng tác của họ đã khá chững chạc, khá định hình, có những nét tươi trẻ, những "ý" và "tứ" đôi lúc xuất thần khiến thế hệ cầm bút cha anh phải kinh ngạc. Đặc biệt, là những "công dân mạng", những bài thơ, truyện ngắn của họ thường được phổ biến, lan truyền rộng rãi và vô tư trên mạng Internet, tạo nên một sức bật, một sinh khí mới trong đời sống văn nghệ Việt Nam, có nhiều yếu tố già cỗi từ mươi năm nay.

NCTG xin giới thiệu đến quý độc giả một số sáng tác của hai cây bút trẻ, cùng phần "tự bạch" của họ về sống và viết, như một lời cám ơn gửi đến các bạn CTV trẻ đã nhiệt thành và hết lòng với tờ báo. (BBT).

Tên thật: Nguyễn Thị Phương Thoa
Ngày sinh: 19-5-1983
Đã tốt nghiệp Khoa Du lịch, Đại học Văn hóa Hà Nội
Hiện là: Điều hành viên du lịch

"Tôi tự nhận mình là kẻ thích khoe khoang. Là bởi tôi chẳng giấu nổi lòng mình. Khi vui, lúc buồn, khi đớn đau và hạnh phúc tôi đều trải lòng vào trang giấy. Thế nên tôi không gọi những gì mình viết là thơ bao giờ. Tôi gọi những con chữ ấy là "gan ruột của kẻ thích khoe khoang".

Tôi cũng tự thấy mình là kẻ cẩu thả. Bởi tôi viết là để quên. Viết rồi quên ngay . Nên tôi thường không trau chuốt ngôn từ một cách kỹ lưỡng.Tất cả cứ tự nhiên ùa ra khỏi lòng, rớt xuống ngòi bút và tôi viết ra như kẻ mộng du. Nhiều khi đọc lại tôi không hiểu mình có từng có những cảm xúc đó thật hay không.

Tôi cảm ơn thơ, cảm ơn vì nhờ có nó mà tôi không chết chìm trong những cảm xúc nhiều khi quá mạnh dâng đầy lên trong lòng. Tôi cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi đôi mắt, bàn tay và một trái tim luôn đập để sống và viết bằng chính cõi lòng mình"

LÃNG ĐÃNG

* EM

Cô nhỏ luôn giương mắt nhìn chòng chọc người ta bất kể lúc nào. Đã có lần tôi thắc mắc điều đó. Nhỏ cười khì: "Em thích nhìn người khác làm việc". Thế là càng ngày càng được đà. Cô bé nhìn tôi ăn, nhìn tôi buông điện thoại, nhìn tôi nhắn tin. Có lần cô bé nói vu vơ: "Hôm nào cho em nhìn anh ngủ nhé!" Khi ngủ người ta sẽ bộc lộ rõ ràng nhất tính cách của mình. Tôi "ừ" cũng vu vơ như thế... Không hiểu "hôm nào" là "hôm nào".

Cô nhỏ có một sở thích kỳ cục: đếm ngón tay. Không hiểu cô bé thấy có gì vui ở trò đó. Người ta ai chẳng có 10 ngón tay? Đếm hoài cũng thế mà thôi. Có lần tôi hỏi: "Sao em đếm hoài vậy? Không thấy chán à?" Cô bé nghiêm mặt: "Sao lại chán, anh thử đếm mà xem. Này nhé: nếu anh bắt đầu từ ngón cái, thì ngón trỏ sẽ là ngón thứ 2, ngón út là ngón thứ 5. Nhưng nếu anh bắt đầu từ ngón út, thì ngón út là ngón thứ nhất và ngón trỏ trở thành ngón thứ 4... hì. Anh ko biết được đâu..." Cô bé lại cười. Giòn tan. Đúng là cái lý lẽ của em, tôi không thể hiểu được. Như một đứa con nít vậy.

Cô nhỏ có một thói quen cũng kỳ lạ: Đi công viên vào ngày cuối tuần. Có lần xuất hiện trước mặt tôi với vẻ ỉu xìu: "Anh đi công viên với em không?" Tôi đưa cô bé đi công viên. Đến nơi, cô bé làm tôi ngạc nhiên đến muốn ngã ngửa. Cô bé cười nói như một đứa trẻ. Em ăn kem. Em uống nước dừa. Thỉnh thoảng em quay lại hỏi: "Anh thích không?" Tôi gật đầu. Mà không hiểu tôi thích cái gì. Có lẽ tôi thích sự hồn nhiên của em trong thế giới này. Lúc về em bảo: "Cảm ơn anh! Hồi bé em rất thích đi công viên mà không được đi. Bây giờ em đi bù". Mắt em lại nhìn xuống. Lúc em quay đi. Tôi thấy bờ vai nhỏ run run.

Có một lần em bảo: "Anh muốn nghe chuyện tình yêu không?" Tôi phì cười: "Của em à". Cô bé gật đầu.

"Ngày xưa em đã yêu một người anh ạ. Yêu rất nhiều. Em không hiểu vì sao em lại yêu người ấy. Người ấy lớn hơn em. Lớn hơn nhiều. Cả về tuổi tác và sự từng trải. Em đã nghĩ người ấy cũng yêu em. Cũng hôn đấy anh ạ. Hôn say đắm. Thế rồi một ngày người ấy bảo: "Anh có người yêu rồi". Em không tin. Nhưng rồi người ấy lìa xa em..."

Cô bé lại cười. Nụ cười rạng rỡ như chưa bao giờ nỗi đau chạm đến em. Tôi sờ lên ngực mình. Nhức nhối.

* MƯA
 
Cầu mưa thì mưa thật.

Mưa từ trên trời

Mưa từ lòng người

Tất cả trút xuống cùng một lúc.

Nhiều khi ta nhầm lẫn. Có phải là mưa không? Hay chỉ là ảo ảnh của mưa thôi?

Mưa thật. Bong bóng phập phồng trên những vũng nước ven đường. Một cái vỡ thì có đến 4-5 cái được sinh ra. Cứ như thế bóng bóng ngày càng nhiều hơn. Mưa ngâu... nhìn bong bóng lại nhớ đến câu hát: "Trời mưa bong bóng phập phồng - Mẹ đi lấy chồng con ở với ai..."

Thương ghê!

Cơn mưa trong lòng cũng đang tạo những bong bóng thủy tinh, đổi màu kỳ diệu... Nhiều lúc thấy choáng ngợp. Rồi lại vỡ tan. Không hiểu là bao giờ mùa Ngâu thực sự kết thúc với mưa...

Ta thương em... bé bỏng và dễ vỡ như những trái bóng kia... Thật lạ là em cũng thương ta bằng chính tình thương ấy. Thành ra cả hai như những cơn mưa không dứt trong nhau... Em đã nhầm tưởng chăng? Em đã nhầm tưởng giọt Ngâu hôm nay là của ngày hôm qua nên thấy lòng chống chuếnh? Phải chăng là như thế?!

Ta là mưa của ngày hôm nay... Xin em đừng nhầm lẫn!

* TÌNH

Trong cái chật chội của lòng mình, ngày kia bước ra phố bắt gặp một ánh mắt trừu mến của ai đó. Cảm giác ấm áp và xao xuyến lạ. Ngoảnh mặt đi mặc cho con tim phản đối nhảy nhót tùm lum trong lồng ngực... Vẫn cố bước thật nhanh. Trong cơn mưa dai dẳng của tháng Bảy, ai đó đã đến cầm cây dù che cho cô gái nhỏ đang run lên vì lạnh. Bến xe buýt đông người quá... Thế mà cảm giác chỉ có hai người. Không gian như loãng ra... Thời gian lại ngừng đọng. Giây phút ấy nghe như trái tim rộn ràng hát... "Tình ngỡ là mơ" Trong nỗi đau vật vã của những ngày tháng sống nhiều áp lực, lang thang đâu đó và bắt gặp một cái xiết tay... Cảm giác được nâng lên... bay bay trong khung trời gió lộng... Nghe lòng rưng rưng cảm động. Cái hôn vội vàng trao nhau...

Tình yêu!

Điều kỳ diệu của nó không nằm ở ánh mắt kia, không nằm ở hơi ấm người ta mang lại cho nhau qua một vòng ôm, cũng không nằm ở cái xiết tay... nó nằm ở trái tim. Khi trái tim của ai đó hòa cùng nhịp đập của nhau, bỗng nhiên mọi điều đều làm được và làm thật dễ dàng.

Cô nhỏ không còn thẹn thùng khi ai đó cầm tay mình dắt qua đường.

Cậu nhỏ không cảm thấy khó chịu khi suốt ngày phải lẽo đẽo đi theo một người và nghe người ấy bi bô đủ thứ chuyện

Cô nhỏ không còn co rúm người lại khi có người vòng tay ôm từ đàng sau... Bởi cảm giác của sự ấm áp đến từ khi hai trái tim xích lại gần nhau...

Cậu nhỏ không còn cảm thấy cô đơn bởi khi buồn đã có một người ở bên cạnh và vỗ vỗ nhẹ vào bờ vai to lớn của cậu. Hóa ra cậu cũng cần được an ủi chứ đâu phải riêng... ai?

Và khi con tim rung động, cô nhỏ khẽ gật đầu lúc cậu nhỏ nói: "Anh yêu em..." Nụ hôn ngọt ngào tan chảy...

* MỘT MÌNH

Một mình... Căn phòng dường như rộng hơn. Đồ đạc dường như ít hơn. Cảm giác cô đơn thì ngập đầy...

Một mình... Mùa thu dường như không còn chút nắng nào. Lạnh. Lạnh như là mùa đông!

Một mình... Con đường cũ dường như nhiều người lạ... Ánh mắt kiếm tìm trong tuyệt vọng một dáng hình thân quen...

Không thấy. Bất lực đến muốn òa khóc.

Một mình... Không ai đưa đón. Không ai hỏi han. Không ai quan tâm. Không ai trách mắng... Lặng lẽ hát: "Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy. Cần thêm nắng để
em nhìn vào bóng tối... Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành..." Thấy mình nghèo quá. Nghèo cả những niềm vui.

Một mình... Nỗi nhớ dường như hiện hữu hơn. Nhớ ngập lòng.

* THÁNG MƯỜI HAI

Tháng Mười Hai nghiêng nghiêng
Chở mùa đông đến muộn
Từng cánh tay lạnh buốt
Đan chặt vào với nhau

Tháng Mười Hai đến sau
Phố dỗi hờn xám xịt
Hàng xà cừ mải miết
Chia nỗi buồn heo may

Tháng Mười Hai hao gầy
Tóc liễu giờ xơ xác
Đàn sâm cầm ngơ ngác
Bay về từ bình minh

Tháng Mười Hai mong manh
Như em chiều xuống phố
Khăn thêu bay trong gió
Ngỡ ngàng từng bước chân

Tháng Mười Hai thật gần
Tháng Mười Hai nhung nhớ
Tháng Mười Hai hé cửa
Chờ anh về mùa đông

*

Tên thật: Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 13-2-1988
Bút danh: Lan Tử Viên
Hiện là sinh viên năm thứ hai, lớp Pháp 4, K44 G, Đại học Ngoại thương Hà Nội

"Tôi chỉ là một cô bé say mê văn chương, và mong muốn được chia sẻ tình yêu ấy với mọi người.

Tôi trở thành "công dân mạng" hơn một năm, cảm thấy rất hạnh phúc vì những bài thơ nho nhỏ của mình được các bạn đón nhận. Bạn bè trên forum gọi tôi là "cô gái của hồi ức". Tôi mang trong mình nỗi buồn âm thầm không thể nào dịu bớt - niềm hoài vọng.

Tôi viết về ngày xưa bằng những tình cảm ngọt ngào và tiếc nuối, tôi vẽ lại ngày xưa bằng những sắc màu cổ tích biếc trong, tôi hát về ngày xưa những giai điệu trầm buồn. Nếu bạn bước vào thế giới thơ tôi, bạn sẽ gặp một cô bé đang lớn dần từ những giấc mơ trong trẻo ngày hôm qua..."

TRỞ VỀ

"Trở về để thấy mình đã lớn
Những ngày dài đau đáu trong mơ
Dưới hiên nhà nghe trời đất làm thơ
Nơi thềm cửa đón mùa xuân vội vã

Lòng thầm hát một đôi lời khắc khoải
Những dại khôn bỏ lại chốn xa mờ
Có điều gì dường như rất ngẩn ngơ
Đang bừng nở giữa tâm hồn thơ trẻ.

Ta trở về, hồn chiều rơi thật khẽ
Nhón bàn chân trong một buổi hẹn hò
Anh không đến còn ta thì chờ đợi
Mưa lưa thưa rắc hoa tím đường về.

Cuộc đời dài hơn một giấc ngủ mê
Lang thang mãi giữa bốn bề gió nổi
Lại trở về mà nghe lời tạ lỗi
Những ban mai đã cũ kỹ lắm rồi...

Giọt sương ngủ quên trên phiến lá xa cành
Hay nước mắt ta rơi vào kỷ niệm
Có những điều nên quên hơn là nhớ
Có những người mà nhớ chỉ thêm đau.

Ta trở về với nỗi buồn đến sau
Hồn nặng gánh vì bao điều dang dở
Trước cổng nhà, câu thơ còn bỡ ngỡ
Ta là người trở về trong giấc mơ...
"

(25-2-2006)

DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG
"Yêu như là yêu thôi và sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi..." (Quốc Bảo)

Anh hiểu gì khát vọng một dòng sông
Phù sa đắp bồi chẳng làm nên nỗi nhớ
Ký ức xưa giờ là huyền thoại
Những phù du hoá cổ tích mất rồi.

Cứ âm thầm hát, âm thầm trôi
Tự lúc nào sông đã hoà với biển
Tự lúc nào sông chẳng còn sông nữa
Những muộn phiền chìm giữa sóng vô ưu.

Không ai hiểu tình yêu bắt đầu từ đâu
Phía cơn gió thổi hai con đường đến nơi hò hẹn
Ngày đôi mắt trong biết cụp mày bẽn lẽn
Lòng như mơ và nỗi nhớ như thơ...

Không ai hiểu vì đâu tình yêu tan vỡ
Phía cơn gió vàng trong mắt những nỗi đợi chờ
Mùa lại mùa trôi còn lòng người ở lại
Kỷ niệm như mơ và ký ức như thơ...

Có những dòng sông để hoà thành biển lớn
Có những chuyện tình dang dở để làm duyên
Có anh và em để con đường gặp gỡ
Đến rồi đi như một sự tình cờ.

Anh hiểu gì khát vọng một dòng sông
Em đứng bên này cứ ngóng sang bờ bên kia tìm kiếm
Hoàng hôn buông sông cuộn thành khói sóng
Chẳng có cây cầu nào đưa ta đến với nhau...

*

EM SẼ VIẾT NHỮNG CÂU THƠ KHÔNG DÀNH CHO ANH
(Pour NLMH)

Em đã sống nhiều tháng nhiều ngày không có anh
Hạ vẫn nắng như những ngày tháng Bảy
Đêm vẫn xanh như mắt người con gái
Cười bằng ánh sáng mùa chưa yêu.

Em sẽ viết những vần thơ không phải dành cho anh
Mà đem tặng một người con trai khác
Vô tình đọc có bao giờ anh tiếc
Giá ngày xưa mình can đảm yêu nhau.

Bởi cuộc đời không phải cổ tích nhiệm màu
Cô bé lọ lem cứ mãi là lọ lem bạc mệnh
Bước chân trần lận đận
Em chết khát tìm đóa hoa tình trên hoang mạc cho anh.

Mà chỉ gặp những chiếc gai làm bàn tay em chảy máu
Sự im lặng của anh khiến xương rồng cũng nhỏ lệ xót đau
Vô tâm thế làm sao anh biết được
"Em đã vắt kiệt mình hóa đá nỗi cô đơn."

Rồi anh lại như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè
Làm thức tỉnh đời em nhiều biến động (1)
Em sẽ viết những vần thơ không dành cho anh được nữa
Có khi nào anh thấy tiếc hay không?

(1) Thơ Bằng Việt

NGÀY RỤNG ĐẦY HEO MAY...

"Em chẳng biết nói gì với tháng Mười dịu dàng
Đi ra phố gió cười hiền lành quá
Những chiếc lá ngã sau vai áo
Mùa thu nằm nghiêng...

Em đã đi qua con đường rất bình yên
Ngang những thân cây vỏ nâu xì cũ kỹ
Những lúc ấy chẳng bao giờ em thôi nghĩ
Giờ này anh ở đâu?

Nơi đám rêu xanh trên mỗi dấu giày
Nơi mùa thu đơm nỗi buồn vào tóc
Con sầu kim không còn đứng khóc
Dù đợi mãi anh chưa trở về!

Chỉ thích giấu mình trong một góc café
Nhìn xuống đường thấy người ta bên nhau thong thả
Nhìn những vòng xe đuổi theo nhau hối hả
Ngoài kia đêm vẫn trôi...

Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi
Những dấu giày ngày càng xanh hơn
Mái tóc cũng đen hơn
Còn tháng Mười vẫn thế, thật dịu dàng, dịu dàng...

Anh có về cột lại gió heo may?"

(11-10-2006)

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn