Tản mạn của Hoài Vũ: NẾU NHẮM MẮT...

Thứ ba - 04/03/2014 09:33

(NCTG) “Bạn chỉ thực sự nghe được những âm thanh thực sự của cuộc sống khi có những khoảng lặng trong tâm hồn”.


Berlin một chiều đông


Mẹ nhắm mắt vào đi... được rồi... giờ mẹ hãy nhìn qua cửa sổ, phía ánh mặt trời đi”, con gái yêu cầu. “Mẹ có thấy mọi thứ đều màu đỏ không nào”.

Ừ nhỉ. Hay thật”.

Mẹ còn thấy gì nữa không?

Mẹ thấy có hương hoa thơm ngát nữa” (vì mẹ đang đứng cạnh giỏ hoa dạ lan hương bên cửa sổ mà).

Oh yeah, đúng rồi. Ông mặt trời của nhà mình có mùi thơm hơn ông mặt trời ở nhà trẻ”, con gái rất đắc ý vì phát hiện này của mình.

Hôm nay ở nhà trẻ, sau khi chơi xích đu mệt quá, con ngồi nghỉ ở gốc cây, nhắm mắt lại và phát hiện ra đấy. Nhưng vì thế mà một lúc sau con bị ngã vì vừa đi vừa nhắm mắt và vấp vào một tảng đá”.

Phát hiện ấy thật tuyệt vời. Nhưng con biết không, chỉ nên nhắm mắt một chút thôi rồi mở ra ngay. Nếu không con sẽ bị ngã như thế đấy”.

Ngày bé, mỗi khi chơi trò “bịt mắt bắt dê” tôi rất sợ. Tôi sợ cái cảm giác tối om, bức bí, đầu óc hỗn loạn trong tiếng hò hét của bọn trẻ cùng chơi. Rồi khi băng mắt tháo ra, cái cảm giác được nhìn thấy ánh sáng như vỡ òa. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy thật may mắn khi mình có đôi mắt lành lặn.

Nhưng rồi khi lớn hơn một chút, thi thoảng tôi lại thích nhắm mắt. Tôi tin rằng, đôi lúc nếu nhắm mắt mình còn nhìn thấy nhiều hơn. Khi nhắm mắt, tất cả các giác quan được vận dụng nhiều hơn và thậm chí có thể chu du bằng trí tưởng tượng nhiều hơn.

Khi học cấp 3 tôi hay có thói quen đeo phôn nghe nhạc rất to khi đi ngủ mặc dù biết rằng điều đó không tốt cho tai chút nào. Nhưng kệ. Tôi thích để giấc mơ của mình lang thang đến phương trời nào đó trong những bản nhạc của “Yanni”, “Secret Garden” hay lãng đãng phiêu du như nhạc của “Dire Straits”...

Hồi ở Hà Nội, những ngày không phải đi làm, tôi thích nằm ườn trong nhà, tắt điện tối om, lắng nghe những âm thanh ồn ã của xóm giềng để cảm nhận cái cuộc sống lao xao ngoài kia đang từ từ trôi. Nhắm mắt để những thanh âm rất đỗi thân thuộc, tưởng chừng như nhàm chán ấy khiến mình thấy may mắn khi còn được giữ được hơi thở, giữ được cảm xúc trước cuộc đời.

Lần đầu tiên đến Frankfurt, sau khi đi dạo quanh thành phố hối hả này, vô tình tôi và anh trú mưa trong Katharinenkirche, một nhà thờ nho nhỏ ở ngay trung tâm. Ngôi giáo đường ấy bề ngoài rất bình thường, kiến trúc cũng không có gì nổi bật nhưng khi bước chân vào, bỗng dưng sự ồn ã của một trong những thành phố lớn nhất nước Đức ngoài kia bỗng đâu biến mất, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến lạ lùng.

Trên thành ghế nguyện có treo những chiếc headphone để người ta có thể nghe được âm thanh được thu lại từ một chiếc micro tròn, to như một quả bóng, được đặt ngay lối ra vào. Từ headphone, tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa, tiếng những bước chân, tiếng loạt xoạt ai đó đang giở quyển “Kinh Thánh”, tiếng lầm rầm cầu nguyện của người đàn bà mặc măng-tô đen...

Tất cả mọi âm thanh đẹp như tiếng động nền của những bộ phim. Tôi chợt hiểu ra vì sao người ta lại đặt chiếc micro ở đó: bạn chỉ thực sự nghe được những âm thanh thực sự của cuộc sống khi có những khoảng lặng trong tâm hồn.

Có khi nào vì cuộc sống quá bộn bề, đôi lúc chúng ta lãng quên nhắm mắt, quên lắng nghe, quên những câu thơ mà từ thời thơ ấu đã từng học nằm lòng:

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích chích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền... (*)

Cảm ơn con gái nhỏ hôm nay đã nhắc mẹ lại điều đó. Mẹ tin rằng thế giới của con sẽ luôn phong phú, giống như ông mặt trời biết tỏa hương hôm nay, vì con biết đôi lúc nhắm mắt sẽ đem lại những điều kỳ diệu như thế nào.

(*) Bài thơ “Nói với em” của Vũ Quần Phương.

Bài và ảnh: Hoài Vũ, từ Burgshwalbach (CHLB Ðức) - Ngày 4-3-2014


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn