THỬ ÐOÁN XEM AI

Thứ bảy - 13/08/2011 08:47

(NCTG) “Nếu chỉ phải khóc cười trên sân khấu, trong phim thôi mà ngoài đời lúc nào cũng được hớn hở thì người diễn viên này được nhiều quá. Lẽ nào trời lại chiều người đến vậy, lại dồn hết thanh và sắc, cơ may lẫn tài năng lớn cho một con người…”


Nghệ sĩ Lê Khanh (bên phải, ngoài cùng) tại nhà của nhà văn Lê Minh Hà ở Berlin - Ảnh: Nguyễn Minh Thu


Mắt tít thôi rồi, lẳng còn hơn đào lệch.

Cổ cao thôi rồi, như cuống ngọc lan xanh. Người ta hay nói cổ kiêu ba ngấn, nhưng đoan chắc nếu trên đó là một gương mặt tròn tròn, thì ấn tượng về cái sự kiêu này vẫn không thể như thế. Dù tình thực, nào ai đi đo được cổ của nhau. Đã có ai hỏi người diễn viên ấy chưa nhỉ? Là tại sao không đi cùng một đường múa với chị và em. Giá thế, e đạo diễn trước khi chọn chân đã phải chọn ngay cái cổ cho một vai thiên nga khát vọng sau này.

Cổ ấy, mắt ấy, giọng nói có vẻ không hoàn toàn khỏe ấy, gặp lại, tưởng chừng gặp lại mình, hay Hà Nội, của ba mươi năm về trước, mộng mị ngày đêm với triệu triệu bông hồng, Romeo và Juliette và…

Tôi quen vai diễn của chị nhiều. Nhưng có lẽ không nhiều bằng vai diễn của bố mẹ chị. Lại càng không nhiều bằng biết ông ngoại chị, trong mối quan hệ thuần túy giữa người sáng tạo và người thưởng ngoạn.

Nhưng mà chị nổi tiếng đến thế. Nên dù chẳng được xem live thì vẫn biết đường đời người ấy tới đâu.

Này chồng này con này tất cả. Kịch. Phim. Ảnh. Diễn viên. Giám khảo. Sàn diễn và bục giảng. Này là các giải thưởng. Nhìn vào đó, phát ghen vì người đúng là biểu tượng của thành công.

Ghen, mà trọng. Bởi vì đó không phải là thứ thành công cỏ giả. Đành rằng, trước mọi thành công đều có một cơ may. Nhưng để thành công còn phải có nhiều thứ nữa. Đam mê. Khổ luyện. Không có sự khổ luyện và đam mê, thiên bẩm chẳng thể thành tài trời, cái làm cho một nghệ sĩ rực sáng trên một sân khấu vốn thường đã rỡ ràng.

Người ta ca ngợi chị bao nhiêu là bao nhiêu vì màn độc thoại dài dằng dặc của một vai nữ đứng giữa buổi chuyển giao lịch sử bi thảm giữa hai triều đại Việt. Học mãi thì chắc là cũng phải thuộc thôi. Tôi không được xem màn độc thoại nổi tiếng này và cứ hình dung mái đầu kia ngẩng lên cúi xuống, cần cổ kia kiêu hãnh vươn và tuyệt vọng gục, như thế nào, ra dáng điệu một công chúa - nữ hoàng – hoàng hậu – ni cô? Và khi đối diện cùng đối thoại, tôi biết, con người ấy đã hoài thai nhân vật của mình ra sao.

Người diễn viên ấy chắc chắn không vật vã chỉ với từng vai diễn. Cao hơn vai diễn, là ý thức về nghề, trong nghĩa chuyên ngành hẹp, là ý thức về sự cộng sinh sáng tạo, là ý thức về quan hệ giữa diễn viên và khán giả. Chị nói về chuyện sân khấu thời nay gặp thời thế thế thời phải thế, chị cười, vừa tự cảm thông với mình và bạn nghề, vừa rất quyết liệt trong quan niệm về một sân khấu lẽ ra phải thế, phải không được dừng ở mục đích mua vui.

Khi chị nói, tôi thú vị nhận ra vì sao chị đẹp. Người ta nói về sự này cũng đã nhiều. Ấy nhưng diễn viên thì mấy ai xấu nhỉ. Nhất là ở thế hệ chị. Người miệng móm mà duyên. Người mắt huyền ngây thơ cả trong độ tuổi tứ thập nhi bất hoặc. Người… Người đi người ở. Nhưng tất cả đều có khả năng lưu lại một chút gì. Thế nên nói người đàn bà này đẹp cũng là chưa nói gì hết cả. Sang. Ừ, đúng thế.

Nhưng cái sang này không phải là hiển hiện qua cần cổ thiên nga, hay qua vóc dáng thanh tú không phì nhiêu ở tuổi này như tôi chẳng hạn. Để sang được là phải đạm, phải nhã, phải lịch, phải thanh. Mà cái đó, chẳng phải cứ vào ra ở một môi trường vốn lúc nào cũng có người ngó nghiêng ngưỡng mộ là tự dưng mà có. Nó là cái thần thái của không chỉ một đời người. Nó đòi hỏi phải biết giữ gìn bằng sự học một đời, một đời không cho phép mình dừng trong khao khát biết nữa, biết mãi.

Thế nên, đằng sau vẻ sang cả thư thái kia biết đâu chừng chẳng là khổ ải. Là nghệ sĩ, đích thực là nghệ sĩ là khổ rồi. Bởi sáng tạo cô độc lắm. Một vở kịch là của tất cả. Nhưng vai diễn là của riêng mình. Riêng mình trong vai, riêng mình trong từng xuất diễn. Tôi lầm chăng, khi thấy nỗi buồn mang mang trong đôi mắt tít lên giữa một nụ cười. Lẳng quá mà cũng đa đoan quá. Giao cho cô nàng này cái vai nặng ký bậc nhất trong Vũ Như Tô thì phải quá. Chỉ có điều, không biết ngoài sàn diễn, con người ấy có từng ngày đau cái nỗi Đan Thiềm?

Nếu chỉ phải khóc cười trên sân khấu, trong phim thôi mà ngoài đời lúc nào cũng được hớn hở thì người diễn viên này được nhiều quá. Lẽ nào trời lại chiều người đến vậy, lại dồn hết thanh và sắc, cơ may lẫn tài năng lớn cho một con người.

Trời xanh QUÊN thói. Thì để người ghen hộ vậy.

Tôi đây này. Tôi ghen.

Lê Minh Hà, Berlin ngày 12-8-2011


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn