NỮ DANH CA CSERHÁTI ZSUZSA VÀ NIỀM HẠNH PHÚC KHÔNG TRỞ LẠI

Thứ hai - 25/06/2012 08:23

(NCTG) “Dường như ca từ bài hát cũng là dự cảm khắc nghiệt cho cả mối tình về sau của Zsuzsa: mặc những khẩn cầu, mặc tình thương yêu hết mực mà hai nghệ sĩ dành cho nhau, rốt cục, họ vẫn không vượt qua được cửa ải của sự ghen tuông, dằn vặt và những mâu thuẫn rất đời thường, để cuối cùng là sự chia ly và tan vỡ”.


Cserháti Zsuzsa của thời xa xưa...


Hạnh phúc ơi, hãy quay về,
Khuya rồi, về nhà mình đi thôi
Anh từ đâu về em không hỏi
Anh về là đủ, chỉ vậy thôi!

Những lời ca khắc khoải ấy là đoạn điệp khúc của bài hát “Hạnh phúc ơi, hãy quay về” (Boldogság, gyere haza, nhạc: Dancsák Gyula; lời: Miklós Tibor), một bản tình ca hết sức quen biết và nổi tiếng, đã được nhiều thế hệ các ca sĩ Hungary trình diễn và thu âm.

Tuy nhiên, trong số những bản cover ấy, không bản nào vượt qua được thước đo của version gốc do “Diva” đã quá cố Cserháti Zsuzsa (1948-2003) trình bày cách đây nhiều thập niên, bởi sự thể hiện đầy ám ảnh và hết sức xác tín của bà.

Được đánh giá là nữ ca sĩ có chất giọng xuất sắc nhất của lịch sử nhạc Pop Hungary, trong “Hạnh phúc ơi, hãy quay về”, Zsusza đã trút hết vào những khuôn nhạc mọi bất hạnh trong đời tư, cùng những nỗi niềm cay đắng và chua xót của người phụ nữ từng trải khi mối tình tan vỡ.

Sinh năm 1948, thân mẫu là ca sĩ nhạc vũ kịch, thuở nhỏ từng học vũ ba-lê trong nhiều năm nhưng rồi Zsuzsa chuyển sang thế giới âm nhạc. Bắt đầu sự nghiệp ca sĩ năm 1965, cho đến đầu thập niên 70, Cserháti Zsuzsa đã được coi là đối thủ đáng gờm nhất của bộ ba “Diva” Hungary thời bấy giờ, gồm Koncz Zsuzsa, Kovács Kati và Zalatnay Sarolta.

Xuất sắc trong nhiều thể loại nhạc (nhạc Pop, Jazz, Rock, Funky...), với chất giọng đặc biệt, Zsuzsa được giới phê bình đánh giá cao, cho rằng bà đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong nền nhạc nhẹ Hungary. Tuy nhiên, đời tư của nữ danh ca lại hết sức trắc trở.

Sau năm 1977 rất thành công với nhiều giải thưởng và các chuyến lưu diễn ngoại quốc, Zsuzsa đột ngột biến khỏi đời sống âm nhạc “chính mạch” của Hungary. Cho dù vẫn tiếp tục ca hát, nhưng người ta chỉ còn thấy bà trong các tiệm hát buổi đêm tại Đức, và sau đó là nhà hát nhạc vũ kịch Moulin Rouge tại Budapest, nơi bà là ca sĩ chính.

Về sau, khi được hỏi, Zsuzsa chỉ nói ngắn gọn rằng, bà đã có quyết định khó khăn nhất trong đời - không bon chen trong công nghiệp âm nhạc “chính thống” - vì những ghen ăn tức ở trong nghề khiến bà bị vô hiệu hóa. Rồi Zsuzsa bị một căn bệnh rối loạn nội tiết và trong thời gian ngắn, bà tăng mấy chục cân, do đó phải giã từ sân khấu.

Đó là khoảng thời gian Cserháti Zsuzsa sống trong lặng lẽ và như lời bà, nhiều khi “nghèo khó và bần hàn”. Tuy nhiên, năm 1996, Zsuzsa đột ngột hát trở lại và sự tái hồi của bà trên cương vị một ca sĩ thượng thặng sau 15 năm vắng bóng đã được coi là sự trở lại lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử nhạc nhẹ Hungary.

Với album “Tro tàn và kim cương” (Hamu és Gyémán), Cserháti Zsuzsa tái chinh phục sự mến mộ của khán thính giả và lại trở thành một ngôi sao rực sáng. Giải thưởng Ca sĩ xuất sắc nhất năm 1996 dành cho Zsuzsa cho thấy, giới phê bình cũng đánh giá cao nỗ lực và tài năng của bà.

Nhờ sự chữa trị của các bác sĩ, Zsuzsa hạ được cân và có thể sống hết mình cho âm nhạc, với hàng loạt album mới, giải thưởng mới, trong số đó có cả phần thưởng cao quý Huân chương Cộng hòa Hungary do Tổng thống Cộng hòa trao tặng. Tưởng như mọi việc đã theo chiều hướng tốt đẹp nhất, nếu không có những bất hạnh trong đời tư...

Cuộc hôn nhân thứ nhất của Zsuzsa - mà món quà lớn nhất là người con trai Szirtes Krisztián chào đời năm 1975 và với cảm hứng ấy, bà là người biểu diễn thành công nhất ca khúc “Con yêu” (Édes kisfiam, 1978) - tan vỡ, trong những năm tháng khó khăn của đời người ca sĩ, Zsuzsa không được ở gần con và khi ấy, bà đã kiệt quệ về tinh thần.

Trước khi trở lại với nghiệp ca hát, Zsuzsa kiếm sống bằng những việc lặt vặt và trong một dịp tham gia chụp hình, bà làm quen với nhiếp ảnh gia Záray Péter, người được coi là mối tình lớn cuối cùng trong đời bà. Được thấy những tấm hình chụp mình rất thành công, Zsuzsa mừng rỡ như con trẻ, bà nhảy cẫng lên ôm cổ nhà nhiếp ảnh.

Từ tối hôm ấy, chúng tôi ở cùng nhau và trong 7 năm trời không rời tay nhau” - Péter hồi tưởng cuộc gặp định mệnh ấy, và dù kém bà 6 tuổi, nhà nhiếp ảnh đã nhiều lần muốn có con với Zsuzsa, nhưng bà luôn khước từ ý định ấy. Một phần những bất hòa không thật lớn, nhưng xảy ra liên miên liên miên hàng ngày có cội nguồn từ đó.

Hơn thế nữa, Záray Péter còn chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật và trong các buổi biểu diễn thời trang, ông cũng nhận nhiệm vụ chụp hình các người mẫu trẻ xinh như mộng. Zsuzsa ngày càng cảm thấy ghen tuông, sợ mất người tình, cho dù như lời Péter, “không hề có lý do gì để ghen vì tôi yêu cô ấy, có điều, cô đã không tự chủ được bản thân”.

Rốt cục thì điều gì cần xảy ra đã xảy ra: hai người chia tay và từ đó, Zsuzsa cô đơn đến cuối đời. Trong thời gian ngắn, bà lại lên 20 cân và thể lực xuống dốc trầm trọng. Không chỉ thế, bị những thành công lớn và những mong đợi đè nặng, càng nỗ lực lại càng bị stress, cuối cùng Zsuzsa mắc chứng trầm cảm và qua đời đột ngột tại nhà riêng khi mới 55 tuổi.

Thật bi thảm là vào chiều ngày hôm ấy, Zsuzsa đã hẹn gặp người con mà trong đời bà yêu thương hết mực, nhưng không sống chung cùng bà kể từ khi bà chia tay người chồng đầu. Khi xong công việc, Krisztián gọi cho mẹ nhưng không thấy bà nhấc máy và khi về tới nhà mẹ, thì Zsuzsa đã qua đời trước đó ít nhất là 2 tiếng...

Tệ nhất là nhóm bác sĩ cấp cứu khi thấy người nữ danh ca đã ra đi, còn không thèm tới gần và chỉ liếc từ góc phòng bên kia, rồi nhanh chóng rời căn hộ của bà. Trong cơn đau đớn tột cùng, Krisztián nằm xuống cạnh thi thể mẹ và chừng một giờ sau, anh nhận được một SMS với nội dung “Cserháti Zsuzsa đã qua đời”, cho dù ngoài anh và nhóm nhân viên cấp cứu còn chưa ai khác biết tin này...

*

Là một trong những ca khúc “ruột” của Cserháti Zsuzsa, “Hạnh phúc ơi, hãy quay về” được bà trình diễn từ năm 1979, khi người con trai mới ra đời vài năm nhưng cuộc sống gia đình bà đã chớm có những dông bão, những đám mây đen của sự ghen tuông và hờn giận bao phủ. Ca từ của bài hát có lẽ cũng nói lên tâm tình người ca sĩ:

Giữa hai căn phòng là im lặng, nhưng khoảng cách là vô tận
Đã có lúc chúng ta gọi hai căn phòng này là nhà mình
Mỗi tối em chờ anh, anh hãy biết đó không phải là lời trách móc
Và em không khóc, chỉ bởi khói thuốc khiến nước mắt em rơi.

Đôi khi em sợ anh chạy theo một cô bé xinh tươi nào
Nhưng em sẽ quên hết trong vòng tay anh ôm.
Không ai hạnh phúc hơn em
Nếu có anh ở bên

Ngoài kia bóng đêm dày thêm, đường phố đã lặng thinh
Em nhìn con đang ngủ yên, con trai của chúng mình
Em căm ghét những giấc mơ
Anh biết đó không phải là lời oán trách
Và không hiểu vì sao, dù em muốn khóc
Mà giờ đây nước mắt không rơi.

Trong bài hát, người phụ nữ cất lên lời trách cứ tha thiết, nhẹ nhàng nhưng day dứt, đồng thời cũng là lời tự trấn an mình, với mong muốn vượt qua mọi trở ngại, khổ đau của cuộc sống gia đình để hàn gắn vết thương lòng, chỉ cần người đàn ông nghĩ lại, và trở về, mang theo cảm giác hạnh phúc trở lại cho bạn đời:

Hạnh phúc ơi, hãy quay về
Khuya rồi, về nhà mình đi thôi
Anh từ đâu về em không hỏi
Anh về là đủ, chỉ vậy thôi!

Dường như ca từ bài hát cũng là dự cảm khắc nghiệt cho cả mối tình về sau của Zsuzsa: mặc những khẩn cầu, mặc tình thương yêu hết mực mà hai nghệ sĩ dành cho nhau, rốt cục, họ vẫn không vượt qua được cửa ải của sự ghen tuông, dằn vặt và những mâu thuẫn rất đời thường, để cuối cùng là sự chia ly và tan vỡ.

Với ca từ và nhạc điệu rất đẹp và ý nghĩa, hơn 30 năm sau ngày ra đời và gần 10 năm kể từ khi Cserháti Zsuzsa tạ thế, “Hạnh phúc ơi, hãy quay về” vẫn tiếp tục được nhiều ca sĩ nổi tiếng của Hungary thể hiện, như Szulák Andrea, Keresztes Ildikó, hay ngay cả những giọng ca còn rất trẻ tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình (Megasztár) như Nguyễn Thanh Hiền, Kullai Tímea...

Tuy nhiên, nhắc đến “Hạnh phúc ơi, hãy quay về”, rất nhiều khán thính giả Hungary đến giờ vẫn nhớ đến, và coi nó là bài ca đi cùng những năm tháng trong cuộc đời Cserháti Zsuzsa. Không phải ngẫu nhiên mà những album kỷ niệm, hoặc các chương trình hòa nhạc tưởng nhớ người ca sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh này vẫn thường được đặt tên theo bài ca này, và “Hạnh phúc ơi, hãy quay về” vẫn là câu hát cửa miệng của những cặp yêu nhau và luôn dằn vặt vì có thể mất nhau...

HẠNH PHÚC ƠI, HÃY QUAY VỀ!

Giữa hai căn phòng là im lặng, nhưng khoảng cách là vô tận
Đã có lúc chúng ta gọi hai căn phòng này là nhà mình
Mỗi tối em chờ anh, anh hãy biết đó không phải là lời trách móc
Và em không khóc, chỉ bởi khói thuốc khiến nước mắt em rơi.

Hạnh phúc ơi, hãy quay về
Khuya rồi, về nhà mình đi thôi
Anh từ đâu về, em không hỏi
Anh về là đủ, chỉ vậy thôi!

Đôi khi em sợ anh chạy theo một cô bé xinh tươi nào
Nhưng em sẽ quên hết trong vòng tay anh ôm.
Không ai hạnh phúc hơn em
Nếu có anh ở bên

Đây không phải lời than phiền
Và em không khóc đâu, anh đừng sợ
Chỉ ánh sáng chói lóa làm nước mắt em rơi.

Hạnh phúc ơi, hãy quay về
Khuya rồi, về nhà mình đi thôi
Anh từ đâu về, em không hỏi
Anh về là đủ, chỉ vậy thôi!

Ngoài kia bóng đêm dày thêm, đường phố đã lặng thinh
Em nhìn con đang ngủ yên, con trai của chúng mình
Em căm ghét những giấc mơ
Anh biết đó không phải là lời oán trách
Và không hiểu vì sao, dù em muốn khóc
Mà giờ đây nước mắt không rơi.

Hạnh phúc ơi, hãy quay về
Khuya rồi, về nhà mình đi thôi
Anh từ đâu về em không hỏi
Anh về là đủ, chỉ vậy thôi!

Hạnh phúc ơi, hãy quay về
Khuya rồi, về nhà mình đi thôi
Anh từ đâu về em không hỏi
Anh về là đủ, chỉ vậy thôi! (*)

BOLDOGSÁG, GYERE HAZA!

Két szoba közt a csend, de végtelen nagy távolság.
S mi otthonunknak hívtuk egykor ezt a két szobát.
Esténként úgy vártalak, tudnod kell ez nem panasz,
és nem sírok csak bánt a cigaretta füst, attól könnyezem.

Boldogság, gyere haza,
késő van, gyere haza,
honnan jössz, nem érdekel,
gyere haza, csak ennyi kell!

Néha féltem, hogyha nagyon megnéztél egy csinos lányt,
de elfeledtem mindent, úgy öleltél éjjel át .
És ma sincs nálam boldogabb,
ha velem vagy s ez nem panasz,
és nem sírok ne félj, csak erős ez a fény, attól könnyezem!

Boldogság, gyere haza,
késő van, gyere haza,
honnan jössz, nem érdekel,
gyere haza, csak ennyi kell!

Kinn sűrűbb lett a homály, az utca zaj is elcsitult,
nézem, ahogy csöndben álmodik a kisfiunk.
Én gyűlölöm az álmokat,
s te tudod, hogy ez nem panasz,
és nem tudom miért, hisz sírni szeretnék,
most mégsem könnyezem.

Boldogság, gyere haza,
késő van, gyere haza,
honnan jössz, nem érdekel,
nekem elég, hogy itt leszel!

Boldogság, gyere haza,
késő van, gyere haza,
honnan jössz, nem érdekel,
nekem elég, hogy itt leszel!

(*) Bản dịch lời bài hát của dịch giả Giáp Văn Chung.

Hoàng Linh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn