TIẾNG LÒNG CỦA MỘT “THẾ HỆ TẢ TƠI”

Thứ tư - 15/08/2012 14:03

(NCTG) “Chẳng biết bắt đầu từ đâu, lúc buồn cứ viết lên đôi dòng thơ hay chút tự sự của riêng mình, viết xong rồi để đấy, cũng không có ý định sẽ làm gì với chúng, tất cả đều được bắt nguồn từ cảm xúc thật nhất” - chia sẻ của Michiyo Phạm Ngà.



vật vã quá ai ơi, vật vã đời
thế hệ chúng tôi, thế hệ tả tơi
đầu đâu đội trời, chân đâu chạm đất
sống chẳng bất khuất, chẳng dũng mãnh hiên ngang.


là những câu mở đầu bài thơ “Vật vã” mà Michiyo Phạm Ngà đã đưa lên trang cá nhân của cô tại mạng xã hội Facebook, gây ngạc nhiên cho một số bạn bè và những độc giả đã biết đến cái tên “Michiyo” trên báo chí Việt Nam thời gian qua, chủ yếu với phát biểu mạnh mẽ và gây sốc của cô về những yếu kém, nhược điểm của “đàn ông Việt”.

Là một nghệ sĩ trẻ đã có một số thành công trong nghệ thuật múa đương đại, Michiyo không dừng lại ở chuyên môn “hẹp” của mình và những sở thích có liên quan như ca hát, sáng tác nhạc, làm DJ, v.v... Bên cạnh đó, Michiyo còn có sự quan tâm nghiêm túc đến những vấn đề xã hội, thời cuộc và không ngần ngại khi cần nêu quan điểm, chính kiến của mình.

Những tâm tư, trăn trở, những góc nhìn của một người trẻ đã được phản ánh phần nào qua một số sáng tác (thơ, truyện ngắn) của Michiyo - nhiều khi còn dang dở, chưa đăng tải hoặc công bố ở bất cứ đâu, mà theo như lời Michiyo, đây là những chuyện về cuộc sống đời thường không thể nói được với ai nên “thôi thì mượn bút viết lên cho mình thấy nhẹ lòng”.

Michiyo cho hay cô đã làm nhiều thơ trong cảnh sống xa nhà từ bé, cuộc sống với quá nhiều nỗi phiền muộn và cô đơn đã biến cô thành một cô gái với tính cách ngang tàng, bướng bỉnh. “Chẳng biết bắt đầu từ đâu, lúc buồn cứ viết lên đôi dòng thơ hay chút tự sự của riêng mình, viết xong rồi để đấy, cũng không có ý định sẽ làm gì với chúng, tất cả đều được bắt nguồn từ cảm xúc thật nhất”.

Đa phần xuất phát từ những tình huống, những câu chuyện có thật như cảnh một cụ già bán hàng rong không ai mua bên bờ Hồ Gươm trong tiết trời giá lạnh, một tình yêu tinh khôi ở tuổi mới lớn nhưng rồi có kết cục buồn vì đường đời hai lối..., những vần thơ của Michiyo còn nhiều vụng dại, có chỗ khuôn mẫu, đa phần chưa được trau chuối, kết tinh để đạt hiệu quả nghệ thuật cao hơn.

Tuy nhiên, ẩn chứa và nhiều khi lấp lánh trong thơ Michiyo là những ý, những tứ rất thật, rất sắc sảo, không che đậy của những người trẻ có tư duy độc lập. Tiếng lòng “khi người ta trẻ” ấy được phản ánh rõ nét trong “Vật vã”, bài thơ mà Michiyo coi là cái nhìn của cô về cuộc sống hiện tại, khi “cuộc đời thì quá dài mà tay em thì quá ngắn, vì em quá bé nhỏ và sẽ chả là gì ở cái xã hội này”.

Hãy tạm bỏ qua mọi cái nhìn khắt khe về nghệ thuật thi ca, ngôn từ, tư tưởng, v.v... để đọc trong và sau những dòng chữ ấy, sự chia sẻ của một người trẻ, để thấu hiểu được hơn cảm xúc, cái nhìn, quan điểm và sự ưu tư của họ trước thời cuộc, trước thế sự, chắc chắn bạn đọc sẽ có được sự đồng cảm với Michiyo và thế hệ cô! (Trần Lê)



VẬT VÃ

vật vã quá ai ơi, vật vã đời
thế hệ chúng tôi, thế hệ tả tơi
đầu đâu đội trời, chân đâu chạm đất
sống chẳng bất khuất, chẳng dũng mãnh hiên ngang.

kẻ nằm nhà ăn bám
kẻ đi làm chẳng đủ ăn
kẻ phá phách hiên ngang
kẻ cong mình nhu nhược
kẻ tự xưng mình là bá tước
kẻ biến mình là ông vua
kẻ bệnh hoạn nửa mùa
kẻ ngu ngơ dốt nát

kẻ mở mắt đã ăn ngon
kẻ sớm hôm làm hục mặt
kẻ tối ngày lang bạt khắp nơi
kẻ tu tâm chẳng đủ sống
kẻ có tài không trưng dụng
kẻ lẹt đẹt cũng thành “sao”

ngoài đường kia người ta nhậu nhẹt đêm khuya
góc phố này ầm ĩ nước non - cafe - chè cháo
thế giới này điên đảo
hạnh phúc và khát khao
tình yêu đi với tiền gạo
trao đổi mua bán lẫn nhau

có tí “xiền” là vênh váo
đi cạnh gái đẹp thì ngổ ngáo
ăn nói xấc láo
đánh đập người già, chà đạp người trẻ
thanh niên giờ thiếu sức khỏe
tri thức cũng mỏng manh
nếu giặc có xâm lăng
chắc chỉ biết trùm chăn gọi mẹ!

*

còn mấy cô gái gọi “cấp cô”
sống dựa vào giai nhưng mà nổ
chân dài vú to mặt nuột
miệng phát ngôn thì chảnh chuột
các cô ấy đâu sống bằng năng lực
mua nhà cửa bằng cách bám “quần sịp” thằng đàn ông
chảnh chọe mấy cũng về con số không
vì đời cô chỉ là chân dài làm gái
thế mà mở miệng ra cho ta là quý phái
làm gì cũng để họ thấy mình là gái sang
xuất đầu lộ diện gái cũng làm hàng
KHẨU PHẬT quá, nhưng TÂM XÀ phải biết.

*

sống một cuộc đời không còn phân biệt
đâu là thật đâu là giả nữa
xã hội tạo nên con người đó
đâu phải ông trời trót sinh ra

một nền tảng nghèo nàn bé nhỏ
một nền tảng quá đỗi khó khăn
một nền tảng nói ư là quá hay
một nền tảng khi làm thì quá tệ

sống mà không có quyền lựa chọn
giỏi mà không có chỗ tiến thân
lúc muốn nói, cũng phải câm
lúc cần làm, sẽ bị chặn

một cuộc đời hết sức hữu hạn
một cuộc đời sống thế quá gian nan
một cuộc đời thối nát tồi tàn
một cuộc đời giết chết thế gian

vật vã quá ai ơi, vật vã đời
thế hệ chúng tôi có lúc chỉ muốn rời
sống cảnh ngày đêm đầy giả dối
chết quách đi sẽ bớt tội đời.

 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn