LÃNG MẠN

Thứ sáu - 11/08/2006 22:18

Nam kém Mai 5 tuổi. Hải hơn Mai 5 tuổi. Nam mười chín. Hải hai chín. Hải cao khoảng 1,80, khuôn mặt đẹp rất đàn ông với hàng râu quai nón. Dáng người Hải rất bệ vệ. Khi Hải mặc com-lê vào, lũ bạn nhìn Mai ghen tị. Trông Hải như một ông chủ khỏe mạnh, giàu có và thành đạt. Thực tế, Hải giàu thật. Hải là chủ của 4 cửa hàng bán đồ may mặc. Đi với Hải, Mai yên tâm lắm. Hải tính trước mọi thứ, làm gì cũng có chuẩn bị, kế hoạch. Hải lại có tiền, có tương lai, và người lớn hơn Mai.

Mai thấy Hải nói gì cũng đúng. Mai có thể hỏi Hải bất cứ chuyện gì, Hai bao giờ cũng cho Mai một lời khuyên rất thưc tế. Bọn bạn Mai bảo, Hải là đám khá nhất trong cái đám lau nhau vây quanh Mai. Mai cũng thấy Hải là người khá nhất. Hải chẳng bao giờ suy nghĩ vớ vẩn như Mai. Hai chẳng nghe nhạc, cũng chẳng xem phim mấy. Hải luôn tính toán xây đắp chuyện gia đình, dựng nhà, mua xe, kiếm tiền. Mai thật lấy làm hãnh diện về Hải lắm với bọn bạn.

Và Mai yên tâm là cái thế giới kiên cố bên trong của Mai không bị Hải đụng vào. Hải bị quyến rũ bởi cái vẻ ngoài ngọt ngào của Mai. Hải không biết và cũng không thực sự muốn biết những cảm xúc sâu kín của lòng Mai. Mai vốn sống cô đôc từ thủa bé, ít chia sẻ với ai tình cảm của mình. Nhưng thật sự, Mai có một trái tim giàu có, sôi nổi, trẻ trung, biết khóc biết cười. Nếu Mai để lộ ra là Mai khóc khi nghe một bản nhạc vớ vẩn nào đấy, hoặc ban đêm, nếu Mai bật nhạc lên thì Mai sẽ tỉnh dậy và nhảy múa khắp nhà thì tất cả mọi người sẽ gọi Mai là con điên, và người ta sẽ biết rằng người ta dễ dàng làm cho Mai đau lòng lắm. Hải không hay biết những chuyện đó của Mai. Hải bằng lòng với cái vẻ xinh xắn nhu mi của Mai. Hai không bao giờ tưởng tượng rằng lòng Mai luôn nổi loạn. Nếu Hai biết, chắc là Hải sợ lắm và sẽ đi khỏi Mai.

Nam cao hơn Hải một chút, rất gầy, khuôn mặt dễ thương, khi cười, răng hơi khểnh, cái miệng duyên làm người ta muốn cười theo. Khi lần đầu tiên, Mai gặp Nam, Mai nghĩ rằng, Nam giống như mặt trời.

Mắt Nam nhìn Mai với một vẻ chú ý rất ngây thơ, thông minh nhưng chưa hề từng trải. Mai lơ đãng chào Nam và quay mặt đi. Một người yêu cũ từng bảo khuôn mặt Mai rất lạ. Mai có một cái gì đó thu hút tất cả những người con trai lần đầu gặp Mat, nhất là khi Mai cười, cả khuôn mặt sáng bừng lên, ánh mắt lấp lánh một ánh nhìn vuốt ve trìu mến làm tan chảy trái tim của người đối diện. Vì thế, Mai cố gắng không nhìn Nam, ánh mắt Mai dễ khiến người ta hiểu lầm. Mai nghĩ tới Nam như một đứa trẻ dễ thương, một người em trai, một người bạn.

Mọi người bảo rằng Nam thích Trâm Anh. Nam cũng cười bảo rằng hơi thích. Thỉnh thoảng, Mai thấy Nam đem cho Trâm Anh mấy cái kẹo. Nhìn hai đứa chụm đầu rủ rỉ những chuyện đại loại như "Hôm qua làm bài thi thế nào" "Bao giờ thì được nghỉ hè", Mai thấy lòng âu yếm lạ lùng. Mai ước gì mọi thứ cứ mãi mãi thế này, thỉnh thoảng gặp Nam, nhìn cái miệng Nam cười và nghe Nam kể chuyện Trâm Anh.

Chỉ có một điều, từ ngày gặp Nam, chưa bao giờ Mai nhớ Hải.

Mai thường tránh gặp Nam một mình. Bao giờ , khi đối diện với Nam, cũng có rất nhiều người xung quanh. Mai tránh cả nhìn Nam vì Mai không muốn Nam hiểu lầm ánh mắt của Mai. Còn ánh mắt Nam thì thường tìm Mai. Mai nghĩ có lẽ Nam tò mò về Mai. Có một lần, tình cờ Mai đi qua nhà Nam, Mai thấy Nam đang đánh đàn và hát, bài She loves you. Mai bỗng cảm thấy Nam người lớn hơn Mai tưởng. Mai thấy mình như đang bắt quả tang giây phút nhạy cảm nhất mà Mai vẫn ngờ là Nam có đâu đó ở trong lòng. Mai có cảm giác kỳ lạ là Mai đã gặp Nam ở đâu đó rồi, đã chờ Nam từ khi chưa sinh ra. Mai không dừng lại mà đi tiếp. Mai thây Nam như ở trước mắt, khuôn mặt thư sinh thật dễ thương nhưng ánh mắt say đắm và nổi loạn. Mai tự cốc vào đầu mình: "Mơ tưởng cái gì đây?" Mai về nhà và gọi điện cho Hải.

Nhưng ngày hôm sau, Nam xuất hiện ở trước cổng nhà Mai.

"Ngày mai là sinh nhật Trâm Anh rồi. Em muốn tặng Trâm Anh một món quà mà chưa biết mua gì cả. Chị giúp em nhé". Nam nói. Mai bỗng chợt nhớ ra, tuần trước Trâm Anh mời sinh nhật, Mai đã ghi vào cuốn sổ rồi, bận quá quên mất. May quá có Nam nhắc. " May quá em nhắc chị, suýt nữa chị quên. Hôm nay chị bận rồi. Nhưng ngày mai chị rảnh cả ngày. Mai đi nhé". "Vâng, thế mai cũng được. Ngày kia là Noel rồi, em muốn tặng Trâm Anh một món quà Noel nữa, chị tìm giúp em luôn chị nhé". "Thôi chết, dạo này đầu óc làm sao, đến ngày Noel cũng không còn nhớ nữa". Mai thầm nghĩ rồi bảo Nam. "Ừ, thế mai đi sớm, tám giờ sáng nhé". "Vâng, tám giờ em bấm còi trước cổng nhà chị đấy" "Thế được rồi, để mai đi. Có gì nói chuyện sau nhé". "Vâng, chào chị".

Mai quay người, chuẩn bị bước vào trong nhà, chợt nghe Nam ngâp ngừng: "Chị Mai này... Chí có thích biển không?" Mai quay lai, ngạc nhiên. Nam vội vàng giải thích. "Ngày mai sẽ có rất nhiều lễ hội mừng Noel ở một thành phố cạnh bờ biển, cách đây chỉ 20 phut lái xe thôi. Tụi bạn em rủ em đi cùng. Em nghĩ nếu chị rảnh thì đi với tụi em, rồi buổi chiều về đi mua quà cũng được. Bọn bạn em bảo sẽ có nhiều trò vui và lạ măt lắm. Biển rất đẹp trong những ngày này". Mai ngần ngừ: "Nghe cũng hấp dẫn nhỉ. Chị cũng tò mò muốn đi xem sao. Nhưng em có phải giúp Trâm Anh chuẩn bị sinh nhật không?" Nam nhanh nhảu: "Hôm nay em chở Trâm Anh đi mua đồ sinh nhật. Ngày mai thì Trâm Anh dọn nhà. Trâm Anh nói tự làm được, không cần em giúp". "Ừ, thế thì đi". Mai đột ngột quyết định. "Mai đi sớm, khoảng 2 giờ chiều về đi mua quà. Sinh nhật lúc 7 giờ phải không?" "Thế là chị đồng ý nhé". Nam vui mừng. "Sáng mai, em đến đón chị lúc 7 giờ sáng, rồi cùng đi tới chỗ hẹn với bọn bạn em". Mai bỗng dè dặt:" Nhà em tới nhà chị cũng xa. Hay em cho chị địa chỉ diểm hẹn, rồi chị tới đó gặp em?" Nam cười: "Chị khỏi lo, em dậy sớm được mà. Nhà chị cũng trên đường tới chỗ hẹn thôi". Mai bảo: "Thế thì quyết định vậy đi. Gặp em ngày mai. Nhớ để chuông đồng hồ nhé". Nam cười toác miệng: "Chị yên tâm đi. Thôi, ngày mai em gặp chị. Chào chị nhé". "Chào em". Nam quay xe đi. Mai quay người đi vào nhà, giật mình vì tiếng còi xe ầm ĩ của Nam. Mai quay người lại, thấy Nam phóng vút đi, còi kêu inh ỏi cả một quãng phố vắng, ống khói thở khói phù phù phía sau. Mai chợt bật cười. Ôi trời, Nam ơi!

Sáng hôm sau, bỗng nhiên trời trở lạnh. Bảy giờ mà trông mới như tờ mờ sáng, Nam đến sớm, nhưng Mai còn dậy sơm hơn, quần áo khăn quàng đã gọn gàng cả rồi, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường. Thấy xe của Nam, Mai phóng vọt xuống mở cổng. Phải nhanh chứ không Nam bóp còi inh ỏi thì mọi người thức dậy hết. Nam có ba đứa bạn, Tuấn, Dũng, và Lan. Cả ba đều dễ thương, hay cười, có vẻ rất thân với Nam. Tuấn có một cai xe hơi cũ, nước sơn đã nhạt cả, lại bị xây xát khắp nơi, đằng truoc mũi lại còn bị bóp méo nữa chứ, trông như mới đóng phim hành động về. Mặc kệ, Tuấn nhét cả 5 người vào cái xe, rồi tuyên bố dõng dạc: "Chị Mai đừng nhìn xe em cũ mà chê nghe. Xe nay máy khỏe lắm đó, đi xa đi gần đều vô tư đi". Mai cười: " Chị có chê hồi nào đâu?" Mai ngồi sát bên cửa sổ, kế đến là Nam, rồi Dũng. Lan ngồi phía trên với Tuấn. Tuấn đưa cho Mai một chồng đĩa: "Ưu tiên chị Mai là khách, chị được chọn nhạc đó". Mai mở chồng đĩa ra. "Ngày mai Noel rồi, nghe bài nào lễ hội một chút nhé". Nam bảo. "Em có mang một đĩa toàn nhạc Noel này, em biết chị sẽ thích lắm mà." Mai bỏ dở chồng đĩa, quay sang Nam, bỗng thấy khuôn mặt Nam gần quá...

Đôi mắt Nam như chỉ nhìn thấy mình Mai, cái miệng rộng, mũi cao nhưng giống như có gì lạc lõng, cô đơn giữa khuôn mặt còn đang lớn. Mai nhìn thấy hàng ria lờ mờ bên mép. Tóc của Nam đầy, trông có vẻ hơi lộn xộn. Mai thở hắt ra, thầm hoảng hốt: "Thế này là thế nào, tại sao mình lại ngồi đây, trên chiếc xe này, cạnh người con trai này". Mai hít một hơi thật dài: "Nam đưa cho chị xem nào". Rồi Mai cầm lấy cái đĩa trên tay Nam, liếc qua cho Tuấn. Mai bắt đầu cảm thấy ánh mắt Nam, hơi thở của Nam trùm lấy mình Mai ngồi hơi dịch ra một chút, ngó đầu ra cửa sổ, bỗng buột miệng kêu: "Chao ơi, đẹp quá!"

Trời bắt đầu ửng sáng, Mai không nhận ra là xe đã chạy dọc bờ biển từ lúc nào. Gió biển mát rượi đẫm hơi sương phả vào mặt Mai. Ngoài kia, bình minh đang hiện lên phía bên kia đường chân trời. Mặt biển ửng hồng trong làn sương hơi mờ ảo. Mai có thể nhìn rõ vài cánh buồm trắng của nhũng con thuyền nhỏ đậu sát bên nhau phía xa xa. Thấp thoáng đâu đây một cánh chim trời đậy sơm, một tiêng kêu sương từ đâu không rõ nữa thoảng qua tai Mai. Là thực hay là mơ đây? Mai thấy như lòng mình tràn ngập một cảm giác vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng thờ phụng, vô cùng thánh thiện trước khung cảnh đẹp như trong mơ này. Hình như Mai mỉm cười, khuôn mặt Mai bừng sáng, đôi mắt Mai lấp lánh một tình yêu vô bờ bến. Cám ơn Nam, cám ơn nhiều lắm vì đã đưa Mai tới đây. Mai nồng nhiệt quay sang Nam, rồi sững lại. Giá Nam là Hải, thì Mai đã ôm chầm lấy Nam rồi.

Nam bối rối khi nhìn thấy ánh mắt của Mai. Khuôn mặt Nam tự dưng đỏ bừng, lúng túng. May mắn thay, Dũng xen vào: "Chị Mai thấy cảnh biển đẹp không? Chị nhìn sang phía em nữa này, phía bên em là rừng sắp sang thu bắt đầu đổi lá, cũng đẹp lắm đó". Mai ngó sang phía cửa sổ của Dũng, để một lần nữa sửng sốt vì cái màu vàng ươm mát rươi lẫn màu đỏ ối đang phủ lên cánh rừng bên đường. Mai cảm thấy như đang ngửi thấy mùi thơm của lá đổi màu lẫn với sương đêm. Kìa một chú hươu băng qua rồi mất hút sau rừng lá. Mai cảm thấy như nghe rõ tiếng lá khẽ rung cùng tiếng sương rơi. Ôi chao, giá như mình hát đươc, giá như mình làm thơ được. Tạo hóa vô cùng kỳ diệu ơi, ta yêu người. Mai ngồi lặng đi trên chiếc xe. Lan, Nam và Dũng cùng lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Có một cái gì đó đang hình thành, đang bắt đầu, một tình cảm nào nhen nhú nơi đây, một sợi dây liên kết, một sự đồng cảm của những người cùng được chứng kiến cảnh đẹp này. Mai như ngồi sát hơn bên Nam.

Nam để hai bàn tay lên đùi, chậm chạp nói: "Đẹp quá phải không chị Mai?" Tuấn chạy xe chầm chầm trên con đường nhỏ ngoằn nghoèo một bên là biển, một bên là rừng núi. Rồi Tuấn bỗng nói: "Hay là Nam hát đi? Hát bài mà Nam tự sáng tác lần trước Nam toi đây đó?" Nam nói: "Không có đàn ở đây mà, làm sao mà hát?" Tuấn cười: "Có đấy chứ, nhìn ra phía sau xem". Nam ngó ra phia sau, trợn tròn mắt nhìn Tuấn: "Ăn cắp đàn của tui hồi nào vậy?" "Mượn chút thôi, mang đi để phục vụ ca sĩ đó". Tuấn tỉnh bơ.

Tuấn đậu xe lại bên vệ đường: "Cũng đến nơi rồi đó, bây giờ bọn mình qua phía gần bờ vịnh kia, chờ khoảng một chút nữa sẽ có đông người và có nhiều trò vui lắm. Sẵn có đàn, Nam hát đi cho bà con đỡ buồn nào". Mọi người chui ra khỏi xe, tất cả dều xuýt xoa vì lạnh. Vịnh vắng ngắt, một làn núi mờ ảo trong sương, một chiếc thuyền lớn màu trắng nằm im lìm sát bên bờ. Phia xa một chiếc cầu trắng nhỏ với ánh nắng sớm ngập ngừng vắt vẻo. Và hải âu, ôi nhiều hải âu quá. Những chú hải âu nằm yên bình rỉa lông trên bờ đá nhỏ dọc theo bờ vịnh. Mai dụi mắt, ngỡ mình đang nằm mơ. Chưa bao giờ, ngay cả trong nhũng giấc mơ, Mai thấy một khung cảnh đẹp bình yên mơ màng đến dường này. Ôi, thành phố mùa đông, ôi những ngày lạnh lẽo, ôi ánh nắng sớm đầu tiên! Sao Mai bỗng thấy bình yên, sao Mai thấy hạnh phúc, sao Mai thấy may mắn vì đã đến nơi này?

Cả ngày trôi qua như một giấc mơ, thành phố nhỏ bên bờ biển, con thuyền trắng ngẩn ngơ, khuôn mặt của Nam, đống lửa đỏ bên bờ biển lạnh. Những người khách lạ nắm tay nhau cùng hát: "I wish you a Merry Christmas and Happy New Year". Ông già Noel trên chiếc xe ngựa trắng ầm ầm phóng tới bờ biển. Những bức ảnh chụp vội vàng. Nam đấy, bên đống lửa và bầu trời tối sớm, với cây đàn ghi-ta, với bài tình ca ngày nào: "She loves you. She loves you". Nam choàng áo khoác của Nam lên vai Mai. Trời sao bỗng trở lạnh, giống như sắp có tuyết. Đi bên Nam, Mai thấy lòng bình yên lạ. Hình như có lúc nào đó, Mai nhớ tới Hải. Mai nhớ rằng đi với Hải, Mai có cảm giác an toàn. Nhưng đi với Nam, Mai có cảm giác vĩnh cửu. Ngày tàn chóng, cuộc vui qua mau. Giá như mà hạnh phúc có thể gói lại được đem về.

Mai thấy mình trên xe của Tuấn, vẫn ngồi cạnh Nam, ngước mắt sang thấy khuôn mặt Nam mênh mông, sao mà quen lạ. Mai bào: "Hay là Nam hát di. Đường về còn xa". Nam gật đầu, giọng ca hơi lạ, như uẩn ức chất chứa điều gì: "If you know yesterday I cried. Would you come and dry my eyes. If you know I miss your smile. Would you share your laugh with me. If you know I'm so lonely. Would you be the one who cares?"

Cuối cùng thì cả hội cũng về kịp đi mua quà sinh nhật cho Trâm Anh. Khi Mai bước vào thì căn phòng đã đông người lắm rồi. Trâm Anh nổi tiếng hoa khôi. Bọn con trai chắc đứa nào cũng khấp khởi, mong dịp này được lọt vào mắt xanh của người đẹp. Trâm Anh là một cô bé dễ thương. Trâm Anh có một vẻ dịu dàng yếu đuối làm người ta chỉ muốn giang tay che chở.

Mai mặc một chiếc váy bó dài màu xanh nhạt có thêu hoa hồng cùng màu. Những bông hồng nhỏ như cài khắp thân hình Mai. Mai biết là Mai đẹp lắm vì khi Mai bước vào mọi đôi mắt đổ dồn về phía Mai, trong đó có Nam. Thoáng thấy Nam rời Trâm Anh, tiến lại phía Mai, Mai lẩn vào đám đông. Mai biết rằng mắt Mai lấp lánh khi nói chuyện với Nam, má hồng lên, môi thắm lại. Neu Mai đứng đối diện với Nam, Mai sẽ chỉ muốn kiễng chân lên, vuốt lấy mái đầu bù xù và hỏi Nam rằng Nam có bao giờ nhớ tới Mai không.

Căn phòng của Trâm Anh sực nức mùi nước hoa. Mai cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác. Hoa hồng đỏ thắm khắp nơi, mọi người qua lại dìu dăt trong tiếng nhạc. Thoáng qua trước mắt Mai là ánh mắt ghen tị của các bạn gái và ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con trai. Mai bỗng thấy lòng bâng khuâng là vỉ Mai luôn cảm thấy dáng cao gầy của Nam ở đâu đó, ánh mắt chăm chú nhìn Mai, như muốn dò hỏi, tìm hiểu điều gì, hay như là âu yêm. Mai cũng không rõ là Nam đứng ở đâu trong căn phòng.

Mai nhấp một chút nước, rồi tiến lại gần Trâm Anh, muốn nói lời chúc mừng sinh nhật. Trâm Anh mặc một chiếc váy màu trắng, tóc tết gọn đằng sau, và rất bận bịu với rất nhiều bạn trai ở xung quanh, người hỏi han, người mời nước, người hẹn hò. Mai thấy thật muốn chen vào cái đám đông ấy khó quá, đành đi ra ngoài chờ cơ hội. Mai ra ban công đứng một mình. Trời den thẳm và mát lạnh. Mai thổi một sợi tóc rơi xuống từ trán, bỗng tự cười một mình vì nhớ lại cái trò thổi tóc phù phù làm cho tóc ở trán dựng đứng lên mà hồi bé Mai rất khoái. Tiếng nhạc vang vang: "Only you..." Mai khe khẽ hát, mắt hơi nhắm lại, thân thể rung rung như sắp nhảy múa, hay là sắp bay lên.

- Sao chị lại đứng ở đây một mình?

Mai bỗng giật mình vì giọng nơi quen thuộc. Vẫn không quay lại, Mai bảo Nam:

- Chị ra đây một chút cho thoáng. À, mà ngoài ban công cũng lạnh rồi, chị vào đây.

Mai làm động tác như quay lai, nhưng Nam đứng chắn ở cánh cửa, như không hề có ý định nhúc nhích. Mai đứng lại, phân vân.

Nam cố tìm ánh mắt của Mai. Nhưng Mai quay di. Mai thấy tim mình đập thình thịch, bối rối, tay chân thừa thãi. Mai vừa muốn ở lại, vừa muốn đi khỏi đây ngay lập tức, khỏi cái ban công chỉ có hai người và quá nhiều cám dỗ.

Cuối cùng thì Nam cũng tránh ra, nhường cho Mai nửa đường di. Mai cố ngẩng cao đầu, đi qua. Người Nam gần như chạm vào Mai. Cảm giác thân thể và da thịt của Nam ngay sát trùm lây Mai. Mai thấy mình gần như không thở được vì ham muốn khủng khiếp là chạm nhẹ một ngón tay lên người bên cạnh. Mai biết, lúc đó sẽ có một tiếng nổ và mọi thứ sẽ trào ra, những ánh mắt này, nụ cười này, những nhớ thương này. Giây phút lướt qua người Nam, Mai cảm thấy mình như đang chết vì cám dỗ. Mai gần như đầu hàng. Thật may cho Mai, một ngọn gió đêm mát lạnh bỗng thoáng qua làm Mai rùng mình và tỉnh lại. Mai đưa tay lên vuốt tóc, đi vào. Mai sờ lên người thấy ướt đẫm mồ hôi.

Một thoáng sau, Nam cũng đi vào sau Mai. Mai thấy Trâm Anh kín đáo liếc sang. Trâm Anh xinh xắn biết bao nhiêu. Mai bỗng thấy mình thật vô duyên. Mai tiến lại gần, ôm lấy Trâm Anh: "Chúc mừng sinh nhật!" Mai bỗng thấy lòng như một người chị cả. Mai cũng đã từng đi qua những đêm sinh nhật như thê này, những ánh mắt liếc nhìn không nói này. Bây giờ chỗ của Mai không phải là ở đây nữa, không phải là những bồn chồn phập phồng mừng vui nữa, mà là với Hải và kế hoạch tương lai của anh. Mai quay lai nhìn Nam với cái nhìn tử biệt sinh ly.

Nhưng Nam đã biến tới góc phòng đằng kia, hình như đang có trò gì vui lắm. Nam ở giữa đám đông, cao lêu nghêu. Mai nghe có tiếng ai gọi, tiến lại gần. Hóa ra là trò dùng tăm lấy chun. Luật chơi rất đơn giản. Hai đứa, một trai, một gái, ngậm hai cái tăm. Đứa con trai sẽ ngậm tăm với rất nhiều chun. Đứa con gái sẽ cố gắng dùng tăm lấy được hết chỗ chun ở cái tăm kia. Đôi nào xong đầu tiên thì sẽ thắng cuộc. Thoáng cái, Mai đã thấy đôi nào vào chỗ đấy và đứng thành hai hàng. Trâm Anh bảo: "Eo ôi, chả chơi đâu, ghê chết" Mai giạt mình vì Nam kéo tay Mai: "Chị chơi với em".

Chưa kip hiểu gì, Mai đã thấy mình đứng vào hàng, trước mắt là Nam. Mai ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt Nam sát mặt Mai. Nam đang hò hét cái gì đó với tụi bạn, Mai không nghe rõ nữa. Mai không nghe thấy cái gì hết, không thấy ai hết ngoài khuôn mặt của Nam. Những âm thanh xung quanh như lùi xa dần, chỉ còn vẳng lại từ đâu đó. Mai cố gắng nhìn mấy cái chun trên que tăm ở miệng Nam. Que tăm trên môi Mai run run. Hình như có ai đó hô bắt đầu. Rồi tất cả bỗng nhiên hỗn loạn xung quanh. Bỗng dưng đèn phụt tắt, rồi có ai đó xô Nam vào Mai, lúc đó Nam đang cúi xuống, Mai kiễng chân lên. Chưa kịp hiểu gì, môi Mai chạm vào môi Nam. Mai giật mình lùi lai, người vẫn còn tê dại vì cảm giác như điện giật truyền khắp người. Mai gần như ngã xuống. Hình như có bàn tay nào đỡ lấy Mai, rồi một làn môi nào đó tìm môi Mai. Mai nhắm mắt lại, chiếc hôn rất nhanh thoáng qua nhưng làm toàn thân Mai gần như chuyển động. Hình như có ánh sáng nào đó chớp qua, giống như máy ảnh. Đã lâu lắm rồi Mai mới hạnh phúc đến vậy. Mai bỗng thấy như cả một thế giới hoàn toàn khác hiện ra từ một chiếc hôn. Mai bỗng tin rằng thiên đường là có thật ở trên đời.

Đèn bật sáng chỉ trong chớp mắt. Mai bỗng thấy Nam đứng trước mặt Mai. Ánh mắt Nam mở to, môi run run. Mai chưa bao giờ thấy Nam như thế, giống như có một chiếc mặt nạ bảo vệ nào rơi xuống, và Nam hiện ra trước mắt Mai, nhạy cảm, đắm say, như Mai vẫn hình dung về Nam. Tự nhiên, Mai cứ nghĩ ngợi: "What's the word? Off-guard? Vulnerable! Vulnerable!" Mai nhìn vào mắt Nam, giống như cả một thế kỷ đã trôi qua. Mai nghe thấy tiếng lao xao ở đâu đó cứ lớn dần, lớn mãi, rồi vỡ ra, thành một tràng cười. Phải rồi, một tràng cười. Mai dám chắc là Mai đỏ rần đến tận đầu ngón chân. Mai có cảm tưởng là tất cả mọi người đều đổ dồn vào mặt Mai. Mai đứng trân trối, không nhúc nhích. Mai không dám nhìn ra xung quanh. Mai cứ đứng như thế rất lâu, như chờ ai đó. Rồi đột nhiên, Mai thây ánh mắt của Nam như tỉnh lại từ một giấc mơ. Nam bối rối quay di, tránh ánh mắt của Mai.

Mai thấy như mất dần hết sinh lực. Khó khăn lắm, Mai mới rời được ánh mắt khỏi Nam và nhìn ra ngoài. Mọi người đang đứng thành vòng tròn vây quanh Mai và Nam. Mai thấy mắt Trâm Anh mở to, miệng tròn vo. Tự nhiên, Mai thấy buồn cười kinh khủng vì khuôn mặt ấy làm Mai nhớ tới một nhân vật hoạt hình. Mai cố nhớ tên mà không được. Bắt đầu bằng chữ B, Mai thầm nghĩ. Rồi Mai quay lại, thấy mặt Nam chuyển động, tự nhiên hung dữ, mắt như tóe lửa. Mai quay sang phía bên phải, thấy có mấy đứa con trai nhất loạt giơ ngón tay cái len với Nam. Hình như có ai đó nói: "Khá lắm, chú mày!" Mai lạnh người. Bỗng nhiên mọi hình ảnh diễn ra cách đây vài giây chạy thoáng qua Mai, đèn tắt, có ai đó đẩy Mai. Mai lạnh người: "Một trò đùa?"

Mai không nhớ là Mai đã chạy như thế nào, tại sao Mai lại mở đường ra khỏi được cái đám người đông đúc ấy. Mai không nhớ gì hết ngoài cái tràng cười khủng khiếp. Mai cũng không biết là Mai chạy đi đâu, chỉ biết khi dừng lại thì thấy đang đứng giữa một bãi cỏ, xung quanh tối om, lạnh lẽo, bầu trời cũng đen ngòm. Mai nghĩ: "Mình sẽ chết ở đây. Làm sao mình có thể quay trở về được nữa". Mai nằm xuống bãi cỏ, hai tay giang ra hai bên, mắt trân trối nhìn bầu trời câm lặng, tự hỏi mình sao có thể ngu dại đến mức ấy?

Mai cứ nằm như thế thật lâu cho đến khi sương đêm làm Mai bình tĩnh lại. Mai nhúc nhắc chân tay, ngạc nhiên nhận ra là mình còn sống. Mai lồm cồm bò dậy, nhìn ra xung quanh, bỗng nhận ra con đường quen thuộc về nhà. Mai thấy khát nước. Mai đi cà nhắc như người bị đau chân, mặc dù Mai chẳng bị thương gì cả. Nhưng Mai cảm thấy như có một bộ phận nào đó thiếu hụt trong cơ thể, mà bây giờ Mai chưa biết là bộ phận nào. Mai mở cửa vào nhà, vào tủ lạnh lấy nước, tu ửng ực rồi bước tới phòng ngủ, ngã uỵch xuống giường. Mai cảm thấy Mai chìm vào cái gì đó sâu lắm. Mai cứ rơi, rơi mãi, mà vẫn chưa chạm đáy.

Rồi tự nhiên, Mai không có cảm giác đau đớn trong lòng nữa. Mai đang bước vào một đêm trăng. Trăng vàng ươm thừa thãi trải mượt bãi cỏ đêm. Mùi cỏ ẩm ướt. Kìa, có ai đó chạy trong ánh trăng tới bên Mai, khuôn mặt và dáng hình giống như Nam. Mai đứng đó, mười chín tuổi. Mai của ngày xưa, lòng hồi hộp đắm say chờ đợi chàng trai kia. Trời tối, Mai không nhìn rõ lắm, nhưng càng tới gần, Mai càng chắc rằng đấy không phải là Nam. Rồi bỗng nhiên, như có một ánh điện xoẹt qua Mai, và lòng Mai bừng nở. Là Bảo đấy. Là người con trai đầu tiên, là mối tình đầu tiên, là nụ hôn đầu tiên, và những đắm say đầu tiên, là những ngu dai đầu tiên của hai đứa trẻ mười chín tuổi mới biết yêu. Bảo hét lên: "Tôi yêu Mai, tôi yêu Mai. Mọi người có biết không, tôi yêu Mai". Ánh trăng tràn trề trong mắt Bảo. Bảo là người con trai đẹp nhất trần gian. Bảo có biết không? Trăng vàng quá, bãi cỏ thì xanh quá, mình nắm tay lâu quá. Bảo hôn Mai tê dại cả làn môi. Mai khóc vì hạnh phúc. Làm sao hết nhớ? Làm sao hết yêu. Ôi, người con trai mà ta đã yêu, không ai còn được yêu đến thế!

Mai ú ớ lăn người, bỗng choàng tỉnh dậy vì hình như có tiếng chuông điện thoại đâu đây. Mai cố níu lại giấc mơ, nhưng nó bay mất rồi. Mai giật mình mở mắt ra, thấy đèn sáng choang, chuông điện thoại reo liên tục. Mai cố với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Ở đầu dây bên kia là giọng nói: "Mai, đi ngủ rồi hả em?" Đầu Mai nặng chịch, như một đám mây mù. Mai cố nhớ ra là ai nhỉ. "Tối mai anh không đưa em đi chơi được, anh có nhiều việc ở cửa hàng quá". "Tối mai?" Mai ngơ ngẩn nhắc lại, vẫn chưa hiểu là đang nói chuyện với ai. "Tối mai mình đi chơi Noel, em nhớ không?" "à, ơ" Mai ậm ờ. Bây giờ thì Mai biết là Hải đang nói. "Thôi bây giờ anh phải đi ngay. Sẽ gọi điện cho em sau. Hôn em". "Vâng". Mai nói như một cái máy. Mai nghe tiếng cúp máy. Mai gác cái điện thoại lại chỗ cũ, nhìn nó một lúc như không hiểu.

Rồi mọi chuyện dần dần trở lại tâm trí Mai, chiếc váy dạ hội dính đầy cỏ là một bằng chứng. Mai sờ lên mặt, thấy mặt giống như thủy tinh. Mai bước ra phòng khách. Bỗng Mai đá phải một cái gì đó ở cửa phòng rồi ngã uỵch xuống, tối tăm xây xẩm mặt mày. Có một bàn tay nào đỡ Mai đứng dậy. Mai ngẩng mặt lên. Là Nam. Bất ngờ với cả Mai. Mai vung tay tát vào mặt Nam hằn đỏ. Mai tự dưng thấy xót xa. Sao chẳng bao giờ Mai nhận ra là Nam giống Bảo?

Nam đưa tay xoa má rồi nói:

- Chị về không đóng cửa.

Mai ngồi xuống đi văng, nhắm mắt lại:

- Thôi, Nam về đi.

Một lúc sau, Mai thấy Nam cất giọng:

- Chị hiểu lầm em rồi. Chuyện xảy ra ở bữa tiệc, em hoàn toàn không biết trước. Lúc đó, em cũng không hiểu sao nữa.

Mai bỗng thấy đói và mệt mỏi quá, đứng dậy đi vào bếp làm chút thức ăn. Nam chạy theo, giằng lấy tay Mai, kéo Mai trở lại, ôm chặt lấy mặc cho Mai phản kháng giẫy giụa, nước mắt Mai chảy ròng ròng trên má, vì đau vi Nam giữ chặt quá, vì tủi thân, vì hoảng sợ bởi mùi da thịt Nam nồng nàn choàng lên làm Mai tê dại, làn ngực rộng săn chắc của Nam áp lấy khuôn mặt Mai làm Mai chỉ muốn khuỵu xuống vì thương nhớ. Dần dần, Mai không giẫy giụa nữa mà chỉ úp mặt vào ngực Nam thổn thức. Nam vuốt tóc Mai và hôn những giọt nước mắt trên khuôn mặt Mai với làn môi bỏng rát, thì thầm: "Mai đừng có tiếp tục chạy trốn thế. Mai chạy đi đâu thoát khỏi bản thân mình?"

Phía sau là cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi rồi, nhẹ nhàng trắng xóa mềm mại như ánh trăng. Một đêm tuyết cũng trắng như một đêm trăng vậy. Có phải không? Nam quỳ xuống, ôm ngang lấy người Mai. Mai vuốt mái tóc hơi cứng và bù xù của Nam. Mái tóc Mai đã ngàn lần mơ tưởng được vuốt trong mơ. Mai và Nam cứ đứng như thế rất lâu, như là có thể đứng mãi mãi. Giây phút này đây, trong ngôi nhà nhỏ, bên khung cửa sổ này là nơi mà Mai và Nam muốn dừng lại mãi mãi, không có một chỗ nào trên thế giới có thể hấp dẫn hơn. Chỉ như thế này thôi cũng thấy đầy đủ viên mãn cả cuộc đời.

Hình như đâu đây có ánh đèn hàng xóm. Bỗng dưng khung cảnh như bừng nở chói măt, thì ra hàng xóm đã bật đèn Noel khắp khoảng vườn rộng trước nhà và khắp cả mái nhà. Rộn rã nơi nơi là tiếng tanh tách đèn điện bật lên. Những ánh đèn lấp lánh nhiều màu như sáng bừng chung quanh Mai và Nam, như một câu chuyện cổ tích đang biến thành hiện thực.

Có phải tình yêu cũng thắp sáng tim ta mỗi ngày như ánh đèn trước mắt Mai đây?

Trần Thùy Dương


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn