EM VẪN ĐỢI ANH VỀ

Thứ bảy - 03/04/2010 04:56

(NCTG) “Đợi anh nhé!”
“Em vẫn đợi anh mà!”

Minh họa: Internet

Có cái gì va vào ký ức, nhẹ thôi nhưng đủ lay cả một miền quá vãng xa xăm trở về, lời bài thơ dội về… trái tim rung lên và biển lại cuộn sôi trăm ngàn con sóng… Niềm hạnh phúc trào dâng, trong tích tắc em chợt nhớ ra ước mơ thuở nhỏ của mình…

Em vẫn chờ vẫn đợi
Anh sẽ về với em…

Lời ca ngân lên, em như chìm đi trong giai điệu

Câu anh nói vô tình, câu em trả lời cũng vô tình vì cả anh và em đều ở thời bình, nhưng không hiểu sao nước mắt bỗng mặn chát bờ môi, ký ức như cuộn phim quay ngược về quá khứ, quay về nhưng năm tháng vừa ra khỏi chiến tranh…

Những dòng chữ nghiêng nghiêng trên những tờ pô-luya trắng, xanh, hồng….

Những dòng chữ nhớ thương bay lượn của bác Bá từ mặt trận gửi về cho bác Bé, của bác Thất gửi về cho bà, của bố gửi về cho mẹ….

Và những dòng chữ cũng xiên xiên như thế, lặng thầm đôi chỗ nhoè đi vì nước mắt của bác Bé gửi ra chiến trường cho bác Bá, của mẹ gửi ra chiến trường cho bố…

Những bức thư gửi về hậu phương nguyên lành và hăng hăng mùi băng phiến, những bức gửi đi khi trở về nhàu nát, có nhiều chỗ do vết gấp chữ nhoè đi không thể đọc nổi là gì… được bố giải thích là nó đã được nằm trong túi áo ngực bố rất lâu… được đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần…

Tuổi thơ của em đấy…

Khoảng trời trong veo của em đấy, nhưng chính khoảng trời này đã nuôi dưỡng một ước mơ... một ước mơ đã làm khổ em rất nhiều khi em lớn...

Em sinh ra trong chiến tranh nhưng ký ức không có những năm tháng ấy, mà ký ức của em là chiếc thùng gỗ sơn đen không khóa trong buồng bà.

Tuổi thơ của em là chiếc thùng gỗ đó.

Là khi bác Bé đi làm bà đi chợ, em cài chốt cổng rồi bê thùng đó xuống, mở ra… ngập chìm trong nhớ thương và sự chờ đợi của bà, của bác, của mẹ…

Lúc đó em mới biết đọc, và em đã đọc không biết bao nhiêu lần những bức thư của mọi người cho bà nghe….Ông không ra trận, nhưng những người con của bà ra trận… người trở về người không….. Mỗi lần đọc là một lần bà co người ôm gối lặng thầm nước mắt rơi….

Mãi sau này, khi em lớn hơn em được biết đến hai bài thơ “Đợi anh về” của Simonov (Tố Hữu dịch) và “Em vẫn đợi anh về” của Lê Giang thì bỗng đâu em gặp lại tất cả những nhớ thương, những chờ mong, những ước mơ của bác, của mẹ của bố trong hai bài thơ này… và từ đó, bên cạnh những bức thư trong chiến tranh trong em, có cả “Đợi anh về” và “Em vẫn đợi anh về”…

… Để được ngồi bên anh
Để được yêu, được giận.
Để được hờn được ghen
Để vui và ưu phiền
Để làm chồng làm vợ
Và để cùng hôn con

Ước mơ của người phụ nữ trong chiến tranh mới nhỏ nhoi và bình dị làm sao. Vậy mà chỉ có mình mẹ là trọn vẹn, là được đón bố trở về “để làm chồng làm vợ”, nhưng cũng phải rất lâu sau đó mới được “cùng hôn con”... Mỗi lần đọc đến câu đó kể cả bây giờ nhớ lại em luôn cảm thấy hãnh diện vô cùng, vì em chính là điều mà cả gia đình chờ mong và là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người trong gia đình.

Bác Thất đã không trở về.

Bức thư nào của bác gửi về cũng là lời hứa hết chiến tranh con về nhà cưới vợ để có cháu cho mẹ bế. Bà cứ mong, cứ đợi và rồi bác đã không bao giờ trở về, bác ở mãi đâu đó trên trời cao,… tít ở trên đó cùng chiếc Mig17 bác lái…

Bác Bá trở về nhưng niềm vui của hai bác không trọn vẹn, được “làm chồng làm vợ” nhưng đã chẳng bao giờ được “cùng hôn con”.

Chỉ có em, duy nhất em lúc đó… là chờ mong, là hy vọng, là tình yêu, là hạnh phúc của bao nhiêu người dồn tụ lại...

Bài thơ đã đi suốt tuổi thơ với em, đi cùng em cả thời thiếu nữ, khi các bạn em mải chép thơ tình vào sổ tay thì em chép nó:

Hôm nay, anh lại chạm tay vào miền ký ức xa thẳm của em, nơi ấy... ủ ấm một ước mơ thuở nào, em mỉm cười trong hạnh phúc...

Chiến tranh qua lâu rồi nhưng em vẫn muốn được cùng anh nghe những giai điệu này, những giai điệu đã sống cùng với tuổi thơ và ước mơ của em, anh nhé!

EM VẪN ĐỢI ANH VỀ
(Nhạc: Hoàng Hiệp - Thơ: Lê Giang)
 
Năm tháng đội mưa rừng
Ngày đêm vùi sương núi
Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn đợi anh về.
 
Em vẫn đợi anh về như buồm căng đợi gió
Như trời xanh đợi chim
Như lòng em khát anh như đời khát hoà bình.
 
Chờ phút giây bình yên
Đợi đạn bom ráo tạnh.
Để được ngồi bên anh, để được ghen
Để được hờn, để được thương, để được giận
Để thành chồng thành vợ và để cùng hôn con.
 
Bình yên và chiến tranh
Mùa xuân và bão tố
Ngày mai hay quá khứ mãi mãi là bên anh.

Bích Ngọc


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn