Truyện ngắn của Bích Ngọc: MƯA - ỐC VẶN VÀ CẢM XÚC TÌNH YÊU

Thứ tư - 09/06/2010 10:56

Bạn ở Hà Tĩnh ra chơi, thế là cả hội rủ nhau đi chợ Ninh Hiệp. Mua đông bán tây chán chuẩn bị về thì trời sập cơn mưa vội ghé tạm vào một quán nước trú mưa.

Chả phải quán nước, quán bán ốc. Ừ thì ốc vậy, mưa thế này, ngồi nhể ốc thì còn gì bằng. Cả hội đứng nhìn nước mưa bắn lung tung vào hết cả nước chấm, bình thường là không ăn đâu, nhưng giờ thì… kệ, đau bụng thì uống thuốc có sao đâu.

Thấy có khách anh chủ quán lôi đống ghế ướt sũng ra, cả hội lo lắng không biết xử lý thế nào với đống ghế ướt thì anh ta ngồi vào một cái và… q..u..ẹ..t… xong, khô… như chưa hề ướt… cả 5 cái ghế luôn…

Trời mưa, nhể ốc vui thật, ai cũng nói cười hỉ hả. Thấy Lan vui vẻ cười nói mình cũng an lòng, đợt ra Hà Nội trước cách đây 3 năm, lúc đó em mới chia tay chồng, nhìn âu sầu ủ rũ lắm mình phải nghĩ ra đủ trò để đưa em đi chơi. Đợt này trông khác hẳn, tươi tắn và chững chạc hơn nhiều, mình ướm hỏi:

- Em thế nào?

Hỏi xong chợt lo em buồn, nhưng khác với suy nghĩ của mình, em vừa nhể ốc vừa hồn nhiên cười và nói:

- Em không hiểu sao, hình như mình già rồi thì phải chị ạ, nghe những lời tán tỉnh của đàn ông em thấy không thật, cứ giả giả thế nào ấy. Có khi em ở vậy nuôi con, chả bước thêm bước nào nữa. Đỡ mệt chị ạ.

Hương vội phụ họa:

- Đúng đấy! Toàn giả dối! Tao chả bao giờ tin! - nói rồi nó liếc xéo con mắt sang mình và Linh - Mày với con Linh liệu hồn đấy, tao thấy hai đứa chúng mày lúc nào cũng….

Linh kêu toáng lên:

- Cũng gì??? Nhìn đời như mày thì chả có gì là lãng mạn cả. Tao nói với mày bao nhiêu lần, yêu đâu dễ như vậy, phải có cảm xúc, phải có rung động. Tao chỉ có thể có cảm xúc với người này mà không thể với người kia. Tao không thể yêu được cái anh mà mày thích biết rằng với anh ấy tương lai tao xán lạn hơn nhiều lão H. tao đang yêu.

Thấy Linh giọng có vẻ to dần, nên mình vội khều Linh:

- Bọn mình đang ăn ốc ở giữa chợ đấy!

Rồi quay sang Lan:

- Không phải họ giả đâu em, mà như Linh vừa nói đấy, đó là em chưa có cảm xúc, chưa gặp đúng cạ của mình, chưa đúng sóng nên em mới cảm thấy giả đấy. Còn đúng sóng xem, người ta chỉ cần đang tiến gần về phía em, chưa cần nói câu gì tim em đã run lên rồi.

Hương loi choi:

- Mày nói đúng đấy, hôm vừa rồi tao về quê gặp thằng bạn học phổ thông, cái thằng này ngày xưa tao thích, mà gần hai chục năm rồi mày ạ, tim tao vẫn đập loạn lên, toàn phải kìm lòng khi nói chuyện với nó đấy.

- Ha ha ha…. Vậy còn nói đàn ông tán tỉnh là giả nữa không?

Cười to quá làm bao nhiêu người trú mưa quanh đó nhìn sang. Chắc họ buồn cười lắm thấy 5 con mụ sồn sồn vừa nhể ốc vừa nói chuyện cảm xúc với lại tình yêu… ở giữa chợ.

Chỉ có mỗi Yến, chả nói gì cặm cụi ngồi nhể. Mình huých Yến:

- Sao? Không ý kiến gì à?

- Ý kiến gì? Tao chả hiểu cảm xúc của chúng mày thế nào. Cái người cần cảm xúc thì không cảm xúc, cái người không nên cảm xúc thì lại cảm xúc. Như con Linh đấy, đang nghiễm nhiên là vợ, chồng có bồ, bỏ phắt luôn không suy nghĩ để rồi giờ lại là bồ của một thằng có vợ rồi.

Linh thả rơi cái nhể ốc xuống bàn, chống cằm nhìn xa xăm, một lúc:

- Tao mà lý giải được thì....

Khóe mắt Linh chợt ướt....

Cả bốn đứa cùng nhìn ra ngoài trời theo hướng nhìn của Linh, rồi cùng chợt giật mình nhận ra trời sập xuống tối om từ lúc nào, chết rồi, mưa mỗi lúc một nặng hạt, kiểu này chưa chắc mưa đã tạnh, có khi phải về thôi.

Thế là năm con đội mưa về, mưa mịt mùng giăng kín trời đất, nước mưa quất vào mặt đau rát. Có hơn chục cây số mà đi mất tiếng đồng hồ, có áo mưa hết mà đứa nào cũng sũng nước rét run. Đến nhà Linh mình dừng xe cho Lan xuống. Thấy em ngần ngại một lúc, mình bảo:

- Em vào đi, mưa to thế này còn đứng đây làm gì?

- Chị. Em không đi bước nữa đâu! Nếu em đi bước nữa với đúng cảm xúc của mình thì… - em ngập ngừng một lúc quệt nước mưa đầm đầm trên mặt - … một gia đình nữa tan nát chị ạ. Còn cứ ừ cho xong việc, thì… thấy vô duyên thế nào ấy, với người không có cảm xúc đến cầm tay cũng… vô duyên chị ạ!

Gió đổi chiều, quật mưa tơi bời vào mặt hai chị em.

Mình nhìn Lan trong mưa mà không thể nói một câu để cảm thông với em, chỉ biết mím chặt môi...

Chia tay, mình về… ngổn ngang suy nghĩ.

Bích Ngọc - Hà Nội, một ngày cuối tháng 6 mưa tầm tã, 2009


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn