Chùm thơ của Đăng Hương: “MÁU CỨ ỨA MỖI LẦN NHẮC TÊN ANH”

Chủ nhật - 12/12/2010 06:58

(NCTG) Bốn thi phẩm lạ của Đăng Hương với những dẫn giải của chính tác giả.



ANH ĐI

Chia ly nào cũng có đau đớn, chia ly trong khi còn tình yêu lại càng thậm đau. Nhưng có phải nỗi đau chỉ làm cho con người yếu đuối và bệ rạc? Không, nỗi đau có thể là chất xúc tác để trái tim đập mạnh mẽ hơn, tinh thần sống khoáng đạt hơn. Cứ để ANH ĐI, thiếu phụ xinh đẹp, hãy cứ sống với tất cả những gì đang có trong tay, niềm đau, sượng sùng và cả sự bùng nổ, phá phách mà nàng muốn.

Anh đi
Sóng trùm lên em một biển thương nhớ
Màu cát cũng không còn trắng nữa
Tiếng thở dài gió xoá hết, xóa hết niềm vui

Anh đi
Nhọc nhằn đậu trên vai vô hình
Không rách nát mà áo quần vô nghĩa
Toang hoác trần trụi thân gầy kệ, kệ phong sương

Anh đi
Con mắt em mất võng mạc đoan chính
Dở dang nỗi đau trái tim không lành được
Máu cứ ứa, cứ ứa mỗi lần nhắc tên anh

Anh đi
Khép thời con gái cha mẹ nâng mớm
Vết đau liền thành dòng sữa thơm mỗi sớm
Thiếu phụ hết buồn mở toang cửa đón, đón mưa xuân.



THI TIỄN

Khi con người tự tin thì mọi trở ngại đều nhỏ bé. Bận rộn, lời trách cứ, bội ước, sự thờ ơ…đều chẳng thể khiến tâm hồn hoan lạc dừng tỏa sáng. Càng bị vùi dập, tâm hồn ấy càng lấp lánh. Bí quyết chỉ có ba chữ NHẸ NHƯ TƠ

Nắng
Đà Lạt
đứng bóng
Bận rộn
nhẹ nhàng
nâng em thẳng đến thiền môn
Dù váy ngắn, tung tăng mắt sóng sánh cười rung rinh
Người tài xế vẫn gọi em bằng thí chủ
Hai hàng thông xanh thẫm vẫn nghiêng ngọn cúi chào
Tiếng chuông gió thanh thanh nhắc lại hôn ước hai năm trước khiến mái tóc bồng bềnh bay bay
Thiếu phụ chợt khép đôi vạt áo choàng màu xám che bớt ánh sáng từ chuỗi hạt xanh trên cổ
Sư bác nhẹ nhàng thỉnh chuông mỗi lần em vái lạy Phật tổ
Càng cúi thấp, chuỗi hạt càng lấp lánh
Chín lạy xong, chuỗi cườm biến thành tràng hạt màu hổ phách
Tia sáng màu hổ phách soi vào những bước chân em lùi dần ra cửa chùa
Nghe sóng nước Tuyền Lâm ngầm chuyển em thành kẻ lang bạt
Đỉnh Lang Bian cười mỉm sau mây ngàn
Ai nhớn nhác
ai buồn phiền
ai thở than
ai hân hoan
cũng là đất dưới chân chỉ dính lại chút bụi khi thiếu phụ bay về miền an lạc
Nén nhang cháy mãi tiễn người xưa bằng cả cơ thể nóng hổi của nó
Một lần nữa dã quỳ vàng rực rỡ chỉ để hoài thai một vòng ôm
Đà Lạt mơ
Đà Lạt thơ
Đà Lạt chờ
Đà Lạt ngờ
Đà Lạt thở
Nhẹ
như
tơ...



CẢM NHANG

Một bài thơ cảm hứng từ niềm hạnh phúc được sống hết mình, trải qua những thất bại và chua xót mới thấy được Nụ cười chính là lẽ sống và Tĩnh lặng chính là phép lạ của mẫn tiệp.

Tôi khấn,
anh khấn,
chị khấn,
ông khấn,
bà khấn...
Nam Mô...
Binh bong...
Nam Mô...
Mùi trầm lất phất như mưa
Quỳ dưới chân ông hoàng tôi khép chặt đùi vì lạnh
Quỳ dưới chân bà hoàng tôi ngước trán đón ngọn gió từ đâu ùa đến
Sơn son thẫm đặc lời cầu khấn
Thếp vàng lóe hào quang sám hối
Thình thịch trong ngực tôi những nhát chổi nghìn năm tuổi
Quét lá đa, lá bồ đề rơi từ hồi Phật còn đang bối rối
Tha nhân hay Thức tỉnh nhân?
Bước ra khỏi bệ thờ là khoảng trời xanh phân vân
Tôi là hoa hay là quả hay là phân
Mà kiếp sống lúc tươi lúc thối lúc trầm ngâm
Sợi dây nào khiến tôi háo hức sống
Mũi tên nào đâm tôi ngọt ngào sắc phập
Nghe âm u xa xôi mảnh khảnh một vết nứt
Tiếng chuông từ đó vọng -vào- trong
Ai ơi...
Binh bong...
Ai ơi...
Lâu ròi, tàn ròi - một tuần nhang chưa nhỉ
Mà như thấy cả đất trời xoay vèo - một thế kỷ
Vịn vào trái cấm thấy mình đỡ lý trí
Bậc thềm mới tỏa mùi rêu phong
Ai kia...
Binh bong...
Ai kia...
Tiếng nói của thây người chắc chắn mủn rữa
Nhang vẫn cháy
Nụ cười như hoa chào đón tất cả sự thật và không sự thật
Nhang cháy hết
Tịnh lặng là quả ngọt quanh năm

Nam Mô...
Binh bong...
Nam Mô...
Mùi trầm lất phất như sương.



ĐỪNG YÊU

Hài hước và tự phản biện là hai đức tính của những người thông minh, nhạy bén. Hài hước và tự phản biện ở tình yêu thể hiện cái nhìn thi vị, đắm đuối  nhưng cũng rất tỉnh táo của người phụ nữ bên ngoài tưởng yếu đuối nhưng bên trong ẩn chứa sự kiêu hãnh tuyệt vời.

Đừng yêu em vì đôi mắt biết nói
Đôi mắt ấy sẽ có lúc lặng thinh
Đừng yêu em vì mái tóc thơm mượt
Bởi sẽ có lúc nó rối bời và chua loét
Đừng yêu em vì làn da khỏe khoắn
Khi stress, da nào cũng sẽ mụn và nhăn
Đừng yêu em vì chân dài thẳng băng
Ối người có đôi chân đẹp hơn nhiều lắm
Đừng yêu em vì trí thông minh chắc chắn
Em chẳng thể biết hết mọi thứ trên đời
Đừng yêu em vì vẻ sexy gọi mời
Sex nhiều chẳng tốt cho nhau lắm đâu
Đừng yêu em vì chăm chỉ như trâu
Không chỉ anh thích lười nhác nằm ườn hàng tiếng
Đừng yêu em vì giọng nói trong như nước giếng
Sẽ có lúc nó thều thào vì đau
Đừng yêu em vì thành tích làm giàu
Tiền nhiều là phải mất những thứ khác
Đừng yêu em vì sợ mất mát
Anh sợ hãi nghĩa là anh đã mất em.

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn