Minh họa: Internet
- Này!
Cái đầu trọc lốc trán bướng dô ra, mũi quệt ngang một cái - tôi nhìn nó:
- Lồi, vẫn nhớ cô à?
Nó lon ton lấy ghế cho tôi ngồi.
- Ơ, cũng biết lấy ghế mời khách à?
Bà miến ngan bên cạnh vóng sang:
- Còn biết nhiều thứ lắm cô ơi, khôn ra phết đấy, mới 2 tuổi thôi mà cái gì cũng biết.
- Giỏi thế sao?
- iết áo ông an o ả ố ạy ấy! - Bố nó cố gắng nói cho rõ câu, nhưng thú thực tôi chưa hiểu được bố nó định nói gì, đang quay sang mẹ nó chờ phiên dịch thì thấy nó hét rất to:
- Công an!
Ngay tắp lự, cả đoạn phố, gia đình bà miến ngan, bà bánh mì tê, bà cà phê sáng, bà siêu thị nhỏ, mẹ thằng Lồi, bố thằng Lồi, cánh xe ôm, tất cả nháo nhào hết cả lên khi chiếc xe tải nhỏ màu trắng đỗ xịch dưới lòng đường cùng mấy người trật tự từ trên xe nhảy xuống. Nhà nào nhanh chân nhanh tay thì chạy được hết đồ vào trong ngõ, nhà nào chậm thì sót cái gì bị tịch thu cái đó, bố thằng Lồi cà nhắc nên cánh xe ôm nhao vào bê đồ đỡ bố nó.
Trong lúc hỗn loạn tôi lấy tay giữ thằng Lồi không sợ mọi người chạy xô vào nó, nhưng nó vùng ra rất nhanh tay xếp các ghế chồng lên nhau rồi trèo lên ngồi trên đống ghế đó.
Phút chốc cả đoạn phố tan hoang như bãi chiến trường, chỉ còn lại trên vỉa hè những khách ăn sáng lịch sự, toàn dân văn phòng mà, mỗi người đứng một chỗ tay bê bát phở, bát bún hoặc bán miến mà mình đang ăn dở.
Đứng quát tháo răn đe vài câu rồi chiếc xe tải trắng nhỏ cũng đi, xe vừa chuyển bánh mọi người lại nhanh chóng dọn đồ ra như chưa hề có chuyện gì cả.
Bà miến ngan hỏi tôi:
- Có hiểu câu lúc này bố nó nói không?
Tôi lắc đầu, bà ấy phiên dịch lại:
- Biết báo công an cho cả phố chạy đấy!
Thằng Lồi tay vê vê gấu áo, cái áo màu xanh ngọc có dòng chữ “Jesus loves you” nhìn tôi ánh mắt lấp lánh niềm vui, như vừa lập được một chiến công hiển hách!