Thực ra là bố ông hàng xóm xây nhà, vì lúc đó, ông hàng xóm – bằng tuổi tôi – còn đang lo bỏ vợ.
Vợ ông hàng xóm vốn là một cô cắt tóc gội đầu thuê ở làng bên, làng Xuân Đỉnh. Năm nghìn một đầu gội, sáu nghìn là gội đầu có rửa mặt hoặc cạo râu. Không rõ có phải vì Hồ Tây hữu tình hay hai làng giờ đều thành phố cả nên mạnh dạn cưới nhau.
Đón dâu tít tận Thanh Hóa, ngày cô con dâu này bỏ đi, cô chửi với lại nhà chồng: “Đồ nhà quê!”
Chỉ khổ thân thằng cu con nửa tuổi, rồi một tuổi, rồi hai tuổi, bố đi làm thợ mẹ đi làm gì chẳng biết, ở nhà ông bà nuôi cháu như nuôi gánh hụi chết, chỉ có nạp tiền vào, chẳng biết có ngày nào rút tiền ra.
Ông hàng xóm là người hài hước, bữa nào mát giời, rảnh rỗi, ở nhà, ông thấy ông xã mình dẫn con gái đi ăn phở qua cửa thì hắng giọng gọi: “Bố con đậu đũa!”. Còn bữa nào thấy mình ở nhà, ông xã đi chợ nấu cơm thì gọi lại bảo: “Mày chỉ thiếu mỗi cái váy mặc vào mà thôi!”
Ông xã mình căm lắm, nhưng tính vốn không thích gây sự. (Đọc bài trước, bà con biết rồi, thích ghẹo thôi chứ không thích gây sự).
Ông hàng xóm khoái mở miệng là chê thiên hạ, lại có tính tốt là chỉ thích đi câu một mình, không rủ làng xóm. Đi câu đi uống bia một mình, đi cua gái cũng một mình. (Ừ, cái này thì là ưu điểm, đối với mình, không rủ ông xã mình đi là tốt!).
Ba mươi tết ông sang nhà chơi, nhân lúc đang sửa điện. Ông bảo hệ thống đèn nhà này vứt hết, loại đèn càng tiết kiệm điện là loại càng dễ hỏng mắt. Hóa ra ông còn khôn hơn cả ngành điện lẫn thằng sản xuất bóng đèn.
Xong rồi ông chắp tay sau đít đi vào nhà tắm, bảo, nền nhà tắm thấp hơn nền nhà một chút xíu thế này là không được, nhà “hai nền” sẽ không tốt cho phong thủy! Phong thủy ghê lắm, làm nhà mà không nghiên cứu phong thủy là vứt.
Xong rồi ông ngắm đến cây mai, cây mai này trước Tết 5 ngày bạn mình ở Phú Yên thuê riêng một chuyến ô tô chở mỗi chậu mai này ra Hà Nội, để gửi tặng mình. Mình nói thật chả biết giá tiền của cây mai, cũng không đủ sức đánh giá cây nào đẹp hay xấu, chỉ thấy cũng vừa mắt là được. Quan trọng là người ta trân trọng mình. Ông hàng xóm tay vẫn không rời khỏi đít, chắp khít, đi quanh, rồi phán:
- Nở hết rồi, chậu này ngoài đường hôm nay cùng lắm hai trăm nghìn đồng!
Mình điên nhé, mình vốn không khoái ghẹo như chồng, mình chửi là chửi luôn, mình nghiêm mặt bảo:
- Đưa hai trăm đây, rồi chở chậu mai về!
Ông hàng xóm cười hềnh hệch, nói chữa:
- Không biết đặt ở chỗ phong thủy thì cây có bằng vàng cũng phí đi!
Lúc đó, ông xã mình mới thủng thẳng:
- Ừ, phong thủy làm sao cho vợ về với mình (ý ông nói, như tao đây này! Hé hé, chuyện này sự tích cũng dài lắm) chứ đừng nghiên cứu phong thủy sao cho vợ đi rồi còn chửi với lại là Đồ Nhà Quê!
Ông hàng xóm tím mặt lại, cắp đít đi thẳng.
Mình lăn ra cười, ngặt nghẽo.
Trang Hạ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn