Làng trong phố (2) - NHÀ CÓ CHÓ DỮ

Thứ năm - 24/06/2010 17:37

Có đến năm sáu năm mình không thực sự sống trong làng, cho đến gần đây, khi bắt đầu khăn gói hành lý về… nhà.

Nhiều đêm, chó hàng xóm sủa tới mức độ, mình không ngủ nổi.

Chó sủa dai dẳng đêm này qua đêm khác. Thật thích, ban ngày chó ngủ cho nó yên tĩnh mát mẻ, ban đêm chó sủa cho nó vui tai. Ông hàng xóm nuôi một đàn chó, không phải để trông nhà, mà là để dành làm thịt ăn dần.

Giỗ chạp, bà con ngả chó ra ăn hể hả. Ngày vui, cuối tháng, cuối năm, chó làm cả ngõ lẫn ngách có cuộc vui. Nhưng ngày thường, chó tè le ra đầy đường, bà con cho đó là việc… thường ngày ở làng, chịu được, chịu được.

Nhà mình mới về đây vài năm, làm sao dám có ý kiến với người đã ba đời làm dân làng này?

Trò trả đũa kiêm cảnh cáo mà ông xã nhà mình hay áp dụng, đó là, khi nào chó sủa nhiều quá, ông bèn bấm điện thoại di động vào cái máy điện thoại bàn của nhà lắm chó. Điện thoại kêu choang choang, chủ nhà phải dậy nghe, thì mình dập máy. Chủ nhà mắng chó mấy câu, rồi chủ ngủ tiếp đằng chủ, chó sủa tiếp đằng chó.

Hết ngày dài lại tới đêm thâu.

Mình thấy tội nghiệp ông hàng xóm, nếu họ khá giả hơn, hẳn họ đã chọn cách cải thiện khác và chăn nuôi khác. Ví dụ, cải thiện bằng nhà hàng, chăn nuôi hẳn mèo Thái Lan lẫn chuột Hamster, những thứ không ăn được như thực phẩm nhưng thực sự là thú cưng. Chứ không đến nỗi phải chịu đựng thú cưng chỉ vì nó là thực phẩm.

Mình hoàn toàn thông cảm cho họ, bởi mình đã sống thời kỳ tiến sĩ nuôi giấu lợn trong bếp, giảng viên nuôi gà trên đầu bàn thờ. Lợn gà nuôi tiến sĩ giảng viên.

Một hôm, chó hàng xóm, ngừng sủa, lăn ra thành thực phẩm hết lượt. Thì ra có ai đó (hoặc có thể hẳn một lũ người nào đó) cũng không chịu nổi chó sủa đêm này qua đêm khác, năm này qua năm khác, đã vứt một mồi thuốc độc vào sân.

Hôm đó nhà hàng xóm vẫn tấp nập tưng bừng niềm vui ngả chó, tuy chỉ có chủ nhà buồn rười rượi, còn thanh niên trong ngõ ngoài làng hể hả, vừa được ăn vừa được uống.

Thế mà mình lại suýt khóc, thế có lạ không, tất nhiên không phải là khóc thương mấy con chó.

Mình kinh hãi những kẻ đồ tể nào đó đang sống ở trong tầm tiếng sủa của đàn chó hàng xóm. Trong tầm tiếng sủa đó, có những kẻ đã “tử tế” như thế, cho dù chỉ với chó đi chăng nữa.

Chồng an ủi, bảo, đâu phải ai cũng như mình, nó ghét, người nó còn giết nữa là…

Trang Hạ


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn