CÁI MŨ

Thứ bảy - 05/06/2010 10:57

Hà Nội mấy hôm nay nóng kinh khủng, chẳng ai muốn đi ra đường làm gì cả nhất lại vào buổi trưa nữa. Nhưng mà hình như không ổn, nên không làm được nữa phải về thôi.

Nắng chang chang, cả cái cầu Long Biên dài thế mà có mỗi xe mình và một xe phía trước thấy hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Vắng nhưng mà nắng nên cũng chẳng ai phóng nhanh, tà tà mà đi thôi.

Bỗng loáng cái trước mắt, vì nắng nên cũng chẳng nhìn rõ cái gì và nó rơi ngay xuống gần trước xe mình. Rồi cũng nhìn rõ ra là một cái mũ vải của trẻ con xanh xanh đỏ đỏ đẹp lắm, hì, của em bé xe trên rơi rồi.

Ngẩng nhìn phía trước thì thấy xe đó cũng đã dừng lại, bà mẹ bế đứa bé ngồi đằng sau xe đang loay hoay để xuống xe, mình dừng xe chỗ chiếc mũ nằm, cúi xuống nhặt, nghe loáng thoáng tiếng bà mẹ nói gì đó nhưng không rõ, nhặt xong ngẩng lên định phóng xe đến chỗ xe kia đưa cho họ, thì thấy bà mẹ ôm đứa con cũng vừa kịp đến trước mặt mình, mồm vẫn đang nói giọng có vẻ khá cao:

- Xe người ta đã dừng rồi mà còn cố cúi xuống nhặt!

Rồi phựt cái, bà ta, không cô ấy, vì còn trẻ lắm, giật phắt chiếc mũ đang ở trên tay mình và quay ngoắt người đi về chỗ xe chồng đang chờ.

Ờ, cái cảnh này bỗng thấy quen quen, hình như có lần mình cũng đã gặp trường hợp này rồi thì phải?

Gió từ sông Hồng thổi tới, mình rùng mình nổi hết gai ốc. Nắng vậy có gió thì phải mát chứ sao mình lại lạnh nhỉ?

Bích Ngọc


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn