NỤ CƯỜI CHÍNH TRỊ HUNGARY

Chủ nhật - 16/09/2007 11:15

Nhà độc tài Rákosi Mátyás, môn đệ trung thành nhất của Stalin tại vùng Đông Âu

* Báo chí

Đầu thập niên 50 thế kỷ trước. Cục An ninh Quốc gia Hung (ÁVH) bắt giữ TBT một tờ nhật báo. Trong cuộc hỏi cung, ông này ngạc nhiên hỏi:

- Thưa các đồng chí, tôi có tội tình gì đâu? Cả đời tôi trung thành với đảng và đồng chí Rákosi...

- Tốt nhất là mày câm mồm lại, tội rành rành thế còn gì...

- Nhưng mà... tôi tham gia công tác đảng khi đảng còn trong bí mật... từ dạo đó đến nay tôi tích cực xây dựng nền dân chủ nhân dân... báo do tôi phụ trách thường xuyên đăng bài về đồng chí Rákosi... như mới hôm qua đây, tôi còn cho đăng bài về chuyến thăm của đồng chí tại trại lợn năng suất cao...

- Thì đấy, phản dọng là ở đấy, mày vẫn chưa tỉnh ngộ à?

- Sao thế các đồng chí?

- Mày vẫn còn ngoan cố à? Xem ảnh đây này!

Ông TBT nhìn lại bức ảnh lớn đăng trên trang nhất, chụp ảnh Rákosi tại trại lợn cao sản, và tái mặt khi nhìn hàng chú thích: "Đồng chí Rákosi giữa đàn lợn. Thứ ba từ bên trái: đồng chí Rákosi!"

* Tem không dính

Kỷ niệm lần thứ 50 ngày sinh của đồng chí Rákósi, cơ quan bưu chính Hung phát hành loạt tem có ảnh ông. Nhiều thư bạn đọc gửi đến tòa soạn báo "Đất tự do" (Szabad Föld), phàn nàn rằng tem không dính. Vị TBT đáp: "Các đồng chí cứ nhằm vào... mặt đồng chí Rákosi mà nhổ như thế, dính sao được?"

* Bầu cử

Sau một cuộc bầu cử tại Hungary sau năm 1945, hai đảng viên Đảng Tiểu chủ (đảng mạnh nhất thời bấy giờ) và Đảng Cộng sản trò chuyện.

Đảng viên Tiểu chủ: - Cậu biết không, có một đảng viên đảng tớ, hấp hối rồi ấy, sốt tới gần 42 độ, mà còn gượng dậy để bỏ phiếu. Bỏ phiếu xong vè nhà, cậu ấy qua đời luôn!

Đảng viên Cộng sản: - Thế thì nhằm nhò gì! Một đồng chí của bọn tớ chết cả năm nay rồi. Ấy vậy mà nghe tin bầu cử, đồng chí ấy bật dậy, đi đến một đơn vị bầu cử để bỏ phiếu. Rồi đồng chí ấy đến một đơn vị bầu cử khác, và lại bỏ phiếu. Cứ thế, đồng chí ấy bỏ phiếu ở 4-5 chỗ, và có lẽ còn bỏ phiếu đến ngày nay... nếu cuộc bầu cử không được chấm dứt!

* Vào đảng

Tại Hung dạo trước, các đảng viên dự bị phải trả lời 2 câu hỏi để được gia nhập đảng.

- Ở ta, phải làm thế nào để giải quyết vấn đề khan nhà cửa và để ai nấy đều có thịt trong bữa tối?

- Tôi cho mở biên giới phía Tây...

- Còn làm sao để người dân càng ít đến nhà thờ càng tốt?

- Chà... có lẽ phải vác Chúa Jesus và thánh giá khỏi nhà thờ, và đưa Stalin vào thay...

* Phẫu thuật

Một thời, các bác sĩ, sinh viên trường Y dược tại Hung cũng bị điều đi "lao động công ích", "lao động XHCN"...

Trước một ca mổ lớn, đồng chí bí thư đảng ủy lo lắng hỏi ông bác sĩ trưởng:

- Đồng chí bác sĩ à, chúng ta là người lớn cả rồi. Đồng chí có thể cho tôi biết, khả năng tôi qua được ca mổ này là bao nhiêu?

- Thưa đồng chí, mong đồng chí đừng buồn! Nói thật khả năng đồng chí sống sót chả là bao. Đồng chí coi hai bàn tôi này: suốt ngày chăm đàn lợn rồi lại đào mương... giờ run lắm!

* Biên phòng

Thời XHCN, một người Tzigane ra nước ngoài. Tại biên giới, một sĩ quan biên phòng vặn hỏi:

- Cậu Tzigane này, đi đâu vậy?

- Dạ, tôi qua Thụy Sĩ, em trai tôi bị mù, tôi phải chăm sóc em nó...

- Sao không bảo cậu ta về Hung có phải tiện hơn không, khỏi phải đi?!

- Thưa, chắc đồng chí nghe không rõ: em tôi nó bị mù, chứ có dở hơi đâu ạ?!

* Chết ngoạn mục

Sau năm 1956, bác Kohn được cấp hộ chiếu sang "tư bản" chơi 1 tuần. Về lại Hung, bạn bè hỏi:

- Chắc bác thấy chủ nghĩa tư bản hấp hối rồi chứ?

- Ồ, cái chết thật ngoạn mục... Thế mới gọi là hấp hối chứ, hoành tráng vô cùng!

Trần Lê st. và dịch theo bản tiếng Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn