Âu Châu hiện đang đương đầu với vấn nạn di dân, tỵ nạn. Một số dư luận tại đây đặt câu hỏi là tại sao chiến tranh, áp bức, v.v… ở những mãi tận đâu mà Âu Châu phải mang trách nhiệm? Sao hàng xóm của họ không chứa mà Âu Châu phải chứa? Xin không bàn đến trách nhiệm hay vô trách nhiệm của Âu Châu hay Tây phương trong việc này mà chỉ đưa ra vài con số của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc trong bản phúc trình vào giữa 2015.
Trước hết, dư luận và quần chúng Âu hiện nay để tâm đến vấn đề không phải là vì trước kia không có tỵ nạn. Họ để ý đến là vì bây giờ tỵ nạn dám xuất hiện tận ở Âu châu, mà lại là tỵ nạn không phải gốc Âu. Còn tỵ nạn ở đâu thì ta không màng, miễn ở đâu cứ việc ở đó, đưng lân la đến cổng nhà ta.
Biểu đồ cho thấy trong đầu thập niên 90, số tỵ nạn còn cao hơn 2015. Đây một phần tại biến động chia cắt Yugoslavia (Nam Tư cũ) và tại khối Đông Âu sau khi Liên Xô giải thể. 1992 đạt con số 18 triệu (do Cao Ủy quản lý) và xuống dần sau đó. Từ 10 triệu năm 2010, con số này tăng vọt sau những mùa xuân đây kia Ả Rập, tại Syria, Lybia, Yemen…
Trong
một bài viết trước, con số tỵ nạn tại EU-28 năm 2014, thành phần người tỵ nạn gốc Âu vẫn còn đáng kể, xin lập lại ở đây:
Trong thống kê EU-28 tổng kết 2014 (626.000 tỵ nạn):
- Đầu sổ là Syria, 122.000 chiếm 19.5%.
- Tỵ nạn từ Kosovo (Âu Châu) là 38.000 và hàng 3, gần bằng Afghanistan (41.000 và hàng nhì).
- Tỵ nạn từ Serbia (Âu Châu) là 31.000, cao hơn Iraq (21.000).
- Tỵ nạn người Nga (Âu Châu) là 20.000, Albania (Âu Châu) là 17.000, cao hơn Somalia (16.000).
- Tỵ nạn Ukraine (Âu Châu) là 14.000, cao hơn Iran (11.000).
- Bosnia (Âu Châu) là 11.000 và Macedonia (Âu Châu) là 10.000 cao hơn Congo (7.000).
- Georgia và Armenia (Tây Á) là 9.000 và 5.700, cao hơn Turkey - Thổ (5.200).
Trở lại giữa năm 2015, dưới là số tỵ nạn (dưới quản lý của Cao Ủy) trên toàn thế giới.
Đây cho thấy, vô địch về chứa người tỵ nạn nước ngoài không phải là Âu Châu mà là Turkey, Lebanon, Pakistan, Iran và Ethiopia (theo số người). Bảng quán quân này ở đây (từ cuối 2013 đến giữa 2015):
Ethiopia là một trong những quốc gia đói kém nhất thế giới (GDP bình quân 1.500 USD, theo World Bank 2014), chứa 700.000 tỵ nạn. Kenya GDP bình quân là 3.000 USD, chứa 570.000 người. Nhưng nếu bạn đầu đội can nước, nách thì cắp chiếu tay thì bồng con, chồng cõng bà nội, đứa lớn kéo đứa bé và cả nhà đi bộ băng rừng thì Uganda là một trong những quốc gia tốt nhất mà gia đình bạn có thể lưu lạc đến để lánh nạn.
Tại đây, thay vì được nhốt ở trong một trại xó xỉnh để héo mòn thì bạn có tự do đi lại và sinh sống, lao động trên toàn lãnh thổ. Nước sở tại cấp đất ở nông thôn để bạn trồng trọt canh nông và giúp bạn xây nhà, giúp khẩu phần và y tế cũng như giáo dục cấp Một miễn phí cho người tỵ nạn. Tất nhiên không phải là không có vấn đề (xem
liên kết) nhưng đối với chính sách đang đòi trục xuất người tỵ nạn tại Kenya kế cạnh thì Uganda là một xứ sở giàu lòng nhân đạo và bác ái. Đây là một đất nước nghèo, mức sống chỉ bằng 1/20 của Tây Âu, và nghèo ngay cả đối với Việt Nam (GDP đầu người là 2.000 USD, chỉ bằng 1/3 của Việt Nam), mật độ cao hơn là tại Pháp, 38 triệu dân, và hiện đang chứa trên ½ triệu người tỵ nạn nước ngoài (con số 2016).
Dưới đây là bảng so sánh gánh nặng về kinh tế, dùng số người tỵ nạn theo GDP bình quân tại quốc gia chứa chấp. Thí dụ ở đầu bảng, Ethiopia là 469 người tỵ nạn nước ngoài cho 1 USD của GDP bình quân. Con số 469 này lấy từ tổng số tỵ nạn chia cho số GDP đầu người tại quốc gia họ lánh nạn.
Gánh nặng này còn phải xem theo tỷ lệ của dân số. Theo tỷ lệ dân số là bảng dưới đây. Thí dụ đầu bảng, Lebanon cứ 1.000 người dân thì chứa 209 người tỵ nạn (tức lên đến 1/5 dân số). Trường hợp Nauru là một quốc đảo tí hon, số tỵ nạn ở đây cao là vì Australia - Úc gửi người muốn tỵ nạn tại Australia cho Nauru giữ hộ. Chad ( GDP bình quân 2.200 USD) chứa số tỵ nạn gấp đôi (theo tỷ lệ dân số) Sweden - Thụy Điển (GDP bình quân 46.000 USD).
Thống kê của Cao Ủy cho thấy như vậy là các nước Phi Châu, Trung Đông là những nước gánh chịu vấn đề tỵ nạn ở tầm cao hơn Châu Âu về con số, về tỷ lệ.
Nhưng vấn đề không phải thuần túy về kinh tế, mà còn là khác biệt về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, mức độ hội nhập, v.v... Sao thì, ta có thể nghĩ, người da đen tỵ nạn tại nước da đen bên cạnh vẫn dễ dàng hơn. Thưa, không phải vậy.
Nội chiến không dứt tại Cộng hòa Dân chủ Congo một phần là do nội chiến tại các nước láng giềng lan qua cùng với người tỵ nạn và chuyện này nghiêm trọng gấp Bắc Phi??? gì đó??? rờ mó??? phụ nữ Đức bội phần. Số tỵ nạn Syria (Hồi Sunni) là đe dọa lệch cán cân tôn giáo rất mong manh tại Lebanon (Sunni, Shia và Ki-tô). Số tỵ nạn Syria sắc tộc Kurd tại Turkey là đe dọa tại một nước 20% thiểu số sắc tộc Kurd đang đòi tự quyết bằng vũ lực. Ngôn ngữ và văn hóa người Nam Sudan với lại người Uganda còn khác biệt hơn là giữa người Ả Rập hay người Ý người Spain. Người Việt không cùng ngôn ngữ với người Thái, khác tôn giáo với người Malaysia hay khác văn hóa với người Philippines, mang trong tim chuyện mất đất mất gà từ đời ông đời cha bao nhiêu thế kỷ với người Trung Quốc hay Cam Bốt, nhưng nhìn từ Tây phương thì bọn này na ná cá mè!