“NĂM MƯƠI SẮC THÁI”

Thứ ba - 23/02/2016 12:22

(NCTG) “Tự bao giờ, những trang sách quằn quại với trần truồng, với c*c và l*n, với bao cảnh làm tình được tường thuật cặn kẽ, với mọi trò chơi tình dục (lành mạnh hoặc bệnh hoạn) được mô tả không che đậy... không còn là sản phẩm đồi trụy trong mắt người cộng sản?”.

Trong hai năm 2012 và 2013, “Năm mươi sắc thái” đã khiến tác giả của nó thu được ít nhất 95 triệu USD - dầu vậy, sách vẫn bị nhiều người coi là một loại dâm thư hạ cấp, chứ không mang tính văn chương

Trong hai năm 2012 và 2013, “Năm mươi sắc thái” đã khiến tác giả của nó thu được ít nhất 95 triệu USD - dầu vậy, sách vẫn bị nhiều người coi là một loại dâm thư hạ cấp, chứ không mang tính văn chương

Khoảng giữa năm 2011, thế giới bắt đầu chứng kiến một hiện tượng lạ trong văn học. Bộ tiểu thuyết “50 Shades of Grey” (gồm ba quyển) của nữ văn sĩ Anh E. L. James đã leo lên hàng đầu của nhiều bảng xếp hạng sách danh tiếng với thành tích lẫy lừng: hơn 65 triệu cuốn được bán ra và gần 40 quốc gia đã mua bản quyền dịch thuật.

Đó là chưa kể “50 Shades” cũng đã được chuyển thể thành phim vào năm ngoái, 2015.

Đó là một hiện tượng lạ, vì bản chất của “50 Shades” chỉ là một bộ tiểu thuyết khiêu dâm, hay dâm thư. Chưa bao giờ một bộ dâm thư lại tạo nên thành công về mặt tài chính như thế.
 
Cho dù chịu không ít lời chê bai từ các nhà phê bình văn học, nhưng “50 Shades” lại nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phía độc giả. Có điều, dù đứng ở góc độ khen hay chê, tất cả đều đồng ý ở một điểm: “50 Shades” là một dâm thư. Còn việc nó hay hoặc dở thì tùy thuộc vào người đọc.
 
Nếu chỉ vậy thôi thì chẳng có gì phải bàn tiếp.
 
Chuyện đáng nói bắt đầu khi “50 Shades” được dịch ra tiếng Việt và phát hành ở Việt Nam qua nhan đề Việt ngữ “Năm mươi sắc thái”. Đáng nói vì hai nguyên nhân như sau:
 
1. Báo chí, truyền thông Việt Nam lâu nay vẫn ít nhiều một giọng điệu lên án lối sống và văn hóa đồi trụy của bọn “đế quốc, tư bản”. Một quyển dâm thư như “Năm mươi sắc thái” có thể được phát hành rộng rãi ở Việt Nam đã là chuyện lạ.

Lạ hơn nữa là một bài quảng cáo “Năm mươi sắc thái” bỗng dưng xuất hiện chễm chệ trên báo “Nhân Dân”, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự xuất hiện này dấy lên câu hỏi: “Tự bao giờ, những trang sách quằn quại với trần truồng, với c*c và l*n, với bao cảnh làm tình được tường thuật cặn kẽ, với mọi trò chơi tình dục (lành mạnh hoặc bệnh hoạn) được mô tả không che đậy... không còn là sản phẩm đồi trụy trong mắt người cộng sản?”.
 
Nói thêm là trước “Nhân Dân”, báo “Công An Nhân Dân” cũng có một bài đầy ưu ái dành cho bộ tiểu thuyết “Năm mươi sắc thái” và đặc biệt là tác giả E. L. James.
 
Nhưng thôi, hãy đừng quá quan trọng nguyên nhân thứ nhất này. Hãy xem nó là một phần của chính trị. Mà trong chính trị, sự tráo trở - hôm qua tuyên bố thế này, hôm nay tuyên bố thế khác - là chuyện bình thường, không cần quá xem trọng.
 
2. Cách thức mà người ta tiếp thị và quảng cáo bộ tiểu thuyết này ở Việt Nam để lại cái ấn tượng là họ đang cố tình giảm nhẹ một sự thật rành rành “Năm mươi sắc thái” chỉ là một dâm thư. Hãy đọc những gì trang “VnExpress” đã viết:

Tước bỏ vỏ bọc sex, câu chuyện tình yêu của Grey và Steele là một dạng tình cảm lãng mạn kiểu cổ điển, theo motif phảng phất đâu đó qua các tác phẩm văn học kinh điển của Anh - Mỹ, như: “Jane Eyre” (Charlotte Brontë), “Đỉnh gió hú” (Emily Brontë), “Cuốn theo chiều gió” (Margaret Mitchell), “Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman” (Thomas Hardy)...”.

Không khó để mà nhận ra thông điệp của họ: “Năm mươi sắc thái” cũng có những giá trị nhân văn, nghệ thuật; cũng có thể sánh ngang với những tác phẩm văn học kinh điển đấy chứ!
 
Một cảnh trong bộ phim chuyển thể từ sách
Một cảnh trong bộ phim chuyển thể từ sách
 
Có thể nói rằng, trong hầu hết tất cả những bài điểm sách/bình sách uy tín ở nước ngoài thì không một bài nào dám đặt “Năm mươi sắc thái” bên cạnh các tác phẩm văn học khác một cách quái đản như vậy. Phần đông, họ chỉ so sánh sự tương đồng giữa cuốn này và bộ tiểu thuyết “Chạng vạng” (Twilight) mà thôi, và chính nữ văn sĩ E.L. James cũng thừa nhận cảm hứng của bà khi viết “Năm mươi sắc thái” là lấy từ “Chạng vạng”.
 
Nói “tình yêu của Grey và Steele là một dạng tình cảm lãng mạn kiểu cổ điển, theo mô-típ phảng phất đâu đó qua các tác phẩm văn học kinh điển của Anh - Mỹ...” là một sự gượng ép, mượn danh một cách rất trơ trẽn và tội nghiệp. Những tình yêu kiểu ấy nhan nhản đầy trên các kệ sách, nào chỉ giới hạn trong các tác phẩm kinh điển kia.
 
Thật sự mà nói, với người trưởng thành thì việc đọc dâm thư, cũng như xem hình Playboy hoặc phim ảnh người lớn - dù không nên khoe khoang - cũng không hẳn là điều gì khiến người ta phải quá xấu hổ. Ở nước ngoài, người ta thẳng thắn “Vâng, tôi đọc dâm thư. Và tôi thích/ghét nó vì...” chỉ đơn giản có vậy.

Ở Việt Nam, dâm thư cần được khoác lên một giá trị gì đó cho nó trông... thanh cao hơn: chẳng hạn như nó cũng có thể sánh ngang với các tác phẩm văn học kinh điển của thế giới, hay nó là cẩm nang giải phóng tình dục cho phụ nữ, hay là nó cho người đọc rất nhiều điều để suy ngẫm (về triết lý cuộc đời).

Khoác lên cái giá trị ảo đó để người đọc yên tâm hơn, tự sướng với ý nghĩ “Năm mươi sắc thái” là một tác phẩm văn học rất đáng đọc.
 
Nghe đâu đấy phảng phất một cái mùi rất khó chịu: mùi đạo đức giả.
 
Để kết thúc, thiết nghĩ cũng nên nói rõ một điều. Tôi không có ác cảm gì với “Năm mươi sắc thái”, chỉ thấy khá buồn cười trước cách mà người ta chào đón và quảng cáo bộ dâm thư này ở Việt Nam.
 
Hải Lý, từ Canada

* Theo bạn, cuốn sách (và bộ phim) “Năm mươi sắc thái” có đáng đọc, xem không? Hãy chia sẻ với NCTG.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn