Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay…
Để cuối bài, ông đưa ra những dòng buồn bã mà như nhà phê bình Hoài Thanh nhận định trong “Thi nhân Việt Nam”, “
tưởng như đọc lời sám hối của cả bọn thanh niên chúng ta đối với lớp người đương đi về cõi chết”.
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Tuy nhiên, nếu còn sống tới giờ, có lẽ Vũ Đình Liên cũng sẽ phải hài lòng khi chứng kiến các ông đồ thời hiện đại, ngày Xuân vẫn áo the nhưng nhiều khi chân đi giày Tây, viết thư pháp với nhiều phong cách, như trong chùm ảnh sau đây của Huy Minh từ Hà Nội: