Đại biểu tình vào trung tuần tháng Chạp 1989 tại Timişoara - Ảnh tư liệu
Phán quyết cuối tháng 3 vừa qua buộc Romania phải bồi thưởng tổng cộng gần 350 ngàn Euro cho 72 nguyên đơn, là thân nhân, gia đình các nạn nhân của vụ thảm sát cách đây gần 24 năm.
Vụ án được khởi tố trên cơ sở đơn kiện của thân nhân các nạn nhân đã qua đời trong cuộc đán áp đẫm máu của lực lượng vũ trang cộng sản trong những ngày cuối của thể chế độc tài Ceauşescu năm 1989. Theo nhận định của Tòa Strasbourg, Romania đã không thực hiện bổn phận của mình khi nước này không xem xét cặn kẽ trách nhiệm của những kẻ đã gây tội ác.
Cho dù, sau khi thể chế cộng sản ra đi ở Romania, chính phủ nước này coi tất cả những người bị thiệt mạng đều là nạn nhân của sự đàn áp cộng sản, song việc họ bi sát hại chưa được làm rõ ràng và cụ thể. Romania từng được xếp là quốc gia đứng thứ hai trong danh sách những nước ở Châu Âu phải bồi thường nhiều tiền cho công dân bởi những vi phạm mà Tòa Strasbourg nhận định.
Tuy nhiên, phán quyết vừa qua đã tạo ra một cơ hội xác đáng để quốc gia hậu cộng sản này một lần nữa phải trực diện với quá khứ của mình, với hơn ba thập niên đen tối dưới sự ngự trị của “Người chỉ đường” (Conducător) Nicolae Ceauşescu. Để thấu hiệu về ý nghĩa của phán quyết trên của Tòa Strasbourg, cần nhắc lại một số nét chính của diễn biến diễn ra ở Timişoara, đã là cú hích khiến chính thể Ceausescu bị sụp đổ trong vòng chưa đầy mười ngày.
Thảm sát Timişoara
Ngày 15-12-1989, chính quyền muốn cưỡng bức mục sư Tin lành (gốc Hungary) Tőkés László - người có quan điểm đối lập với chính quyền - phải rời nơi cư ngụ là nơi có rất đông người gốc Hung sinh sống. Từ sáng sớm, các tín đồ của ông đã tập trung đông đảo trước căn hộ ông sinh sống. Thoạt tiên, chính quyền muốn giải quyết tình thế bằng con đường hòa bình, nhưng đám đông ngày một tăng và sự phản kháng vẫn tiếp tục trong ngày hôm sau.
16-12, bắt đầu có những phát biểu và một vài động thái huyên náo chống chế độ và Ceauşescu. Mặc dù đến hôm sau, mục sư Tőkés László bị đưa đi, song càng ngày, càng đông người tụ tập tại trung tâm Timişoara và họ tràn cả vào tòa nhà của Thành ủy tỉnh. Sau khi giới lãnh đạo địa phương hoàn toàn mất khả năng kiểm soát các sự kiện diễn ra, các sĩ quan quân đội cấp cao đã được cử tới Timişoara và đường phố của đô thị này tràn ngập các đơn vị quân đội và nội vụ.
Súng phun nước đã được huy động và sau khi như vậy vẫn chưa đủ để đẩy lui đoàn người, các đơn vị an ninh đã được lệnh nổ súng. Trong vòng 3-4 ngày, những cuộc đụng độ đẫm máu đã khiến chừng 72 thường dân thiệt mạng, chừng 253 người bị thương và rất nhiều người phản kháng bị bắt giữ. Một phụ nữ bị chiến xa nghiến qua người gây tử vong, và 43 người bị tra tấn, hành hạ.
Để giấu nhẹm vụ thảm sát đã dẫn đến sự sụp đổ của chính thể Romania này, 43 tử thi đã được chở về thủ đô Bucharest và hỏa thiêu ở đó.
Sự truy trách nhiệm đã diễn ra như thế nào?
Nhân 20 năm kỷ niệm cuộc chính biến 1989, tổng thống tái đắc cử khi đó, ông Traian Băsescu, đã kêu gọi cư dân Bucharest vinh danh những nạn nhân của biến cố tháng 12-1989 và gọi họ là “
những anh hùng đã đã hy sinh cho tự do”. Thành phố Timişoara - được coi là nơi khởi đầu cuộc cách mạng 1989 với sự xuống đường của hàng trăm ngàn người - cũng có nhiều kỷ niệm lớn.
Ông Tőkés László, trên cương vị nghị sĩ Nghị viện Châu Âu của Romania, đã được nhận huy chương Ngôi sao Romania (Steaua Romaniei), phần thưởng cao quý nhất của nước này, cho vai trò lớn lao trong biến cố 1989. Tuy nhiên, sự quy trách nhiệm các thủ phạm của vụ thảm sát Timişoara thì vẫn chưa được làm đến nơi đến chốn, và phụ thuốc rất nhièu vào việc chính phủ cánh tả hay cánh hữu nắm quyền ở xứ sở này.
Cho dù ngay vào tháng Giêng năm 1990, Viện Công tố Timişoara đã tiến hành điều tra và ra kết luận những người bị thiệt mạng trong biến cố 1989 đều là nạn nhân của thể chế cộng sản, nhưng thời kỳ ông Ion Iliescu - một nhân vật từng có chút vai vế thời cộng sản ở Romania - đứng đầu nội các, vụ thảm sát đã không được đụng tới. Chỉ tới năm 1997, sau khi Liên minh Dân chủ cánh hữu thắng cử, hai vị tướng đã ra chỉ thị xả súng bắn vào dân (các ông Victor Stanculescu và Mihai Chitac) mới bị truy tố.
Ông Marius Mioc, một nhà nghiên cứu về cuộc cách mạng diễn ra ở Timişoara, cho hay: Viện Công tố nước này chỉ xác nhận trách nhiệm của binh lính hoặc các sĩ quan mật vụ chính trị Securitate trong một vài trường hợp, còn đối với những nạn nhân khác thì hai vị tướng nói trên bị coi là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Đối mặt với chiến xa của chính quyền (Timişoara, tháng 12-1989) - Ảnh tư liệu
Rốt cục, họ bị án tù giam 15 năm, nhưng tới năm 2000 sau khi cánh tả lên nắm quyền, cả hai đều đã được thả. Năm 2008, khi cánh hữu lại giành thắng lợu trong kỳ bầu cử quốc hội, Tòa án Tối cao Romania lại ra phán quyết xử tù giam 15 năm đối với hai vị tướng, một lần nữa coi họ là thủ phạm chính trong vụ thảm sát.
Những cuộc điều tra kéo dài và vô hiệu quả đã khiến vào năm 2009, 4 nguyên đơn Romania kiện tổ quốc họ rằng nước này đã vi phạm quyền được xét xử công bằng và trong thời gian hợp lý (Điều 6, Công ước Châu Âu về Nhân quyền). Trong vụ kiện đó, Tòa Strasbourg đã ra phán quyết xử phạt nhà nước Romania phải bồi thường tổng cộng 20 ngàn Euro cho 4 nguyên đơn.
Trực diện với quá khứ cộng sản
Phán quyết mới đây của Tòa án Nhân quyền Châu Âu không phải là biến cố duy nhất khiến Romania buộc phải trực diện nghiêm túc với quá khứ cộng sản. Đất nước này, vốn bị coi là tụt hậu trong khối các nước XHCN cũ trong việc xử lý những hệ lụy của CNCS, vài ngày trước đây đã phải lên tiếng xin lỗi dân vì sự trưng dụng nhà cửa, đất đai của người dân và các giáo hội trong 7 thập niên trước đây.
Ngày thứ Tư vừa qua, đích thân ông Victor Ponta - thay mặt nội các - đã đưa ra lời xin lỗi đó. Trong phiên họp chung của Lưỡng viện, Thủ tướng Romania đã nhận phần trách nhiệm tạo dựng khả năng “tái lập” công lý đối với những bất động sản từng bị chính quyền cộng sản tịch thu trái pháp luật. Một điểm đặc biệt: đạo luật này sẽ tự động có hiệu lực pháp luật trong vòng vài ngày mà không cần Quốc họi thông qua, nếu không bị coi là vi hiến, hoặc phe đối lập không lật được chính phủ.
Thủ tướng Victor Ponta khẳng định đạo luật mới này được ra đời nhằm bồi thường những tổn thất do lịch sử gây ra, và lời xin lỗi của ông đặc biệt ứng với Giáo hội Công giáo Hy Lạp, đã chịu nhiều tổn thất nhất bởi những biện pháp trưng thu của chính quyền cách đây 70 năm. Không chỉ bị cấm hoạt động, tất cả hệ thống nhà thờ và tài sản của giáo hội này đều bị tịch thu vào năm 1948 và chỉ được trả lại một phần nhỏ vào năm 1989, khi Giáo hội Công giáo Hy Lạp được phép tái hoạt động.
Thủ tướng Victor Ponta lý giải việc không cần đưa đạo luật ra thảo luận ở Quốc hội bởi lẽ trong hai thập niên qua, cơ quan lập pháp nước này đã ra nhiều đạo luật liên quan đến việc bồi thường cho những chủ nhân của những bất động sản bị tịch thu thời cộng sản, nên mọi thế lực chính trị đều cần đồng thuận để hệ thống pháp luật Romania được vận hành một cách hiệu quả và hợp lý.
Tính đến nay, đã có 3.500 công dân Romania kiện tổ quốc mình tại Tòa án Nhân quyền Châu Âu vì nhà cửa, điền trang của gia đình họ từng bị tịch thu dưới thời cộng sản. Năm 2010, quá trình bồi thường bị dừng lại và vô hiệu hóa bởi sự hoành hành của những nhóm đầu cơ bất động sản và quan chức tham nhũng, và Tòa Strasbourg đã lên tiếng đòi Romania phải đưa ra được một hệ thống luật hữu hiệu trong vấn đề này.
Theo số liệu mà Thủ tướng Ponta đưa ra, chừng 10 ngàn tòa nhà và 1,3 triệu hec-ta đất bị nhà nước cộng sản tịch thu, nay đã được hoàn trả về chủ cũ. Khoảng 4 tỉ Eruro tiền mặt và trái phiếu cũng đã được trao cho những gia đình bị thiệt hại. Đạo luật mới đảm bảo việc trao trả lại cho chủ cũ hoặc người thừa kế trong vài năm tới những nhà cửa đất đai hiện vẫn do nhà nước quản lý - còn đối với những bất động sản mà không thể hoàn trả được, nhà nước sẽ bồi thường bằng tiền mặt theo lộ trình được luật ấn định.
(*) Bản tin đã đăng trên RFI.