Được tin nhà thơ Trần Vàng Sao qua đời, nhìn lên giá sách, thấy mình vẫn còn giữ được hai tập thơ của ông, một in tại Hoa Kỳ từ mấy chục năm trước, một do NXB Giấy vụn in “
chui” cách đây tròn 10 năm. Nhớ lại hồi 2007, khi
Trần Vàng Sao được giới thiệu trên “cây thơ” ở Văn Miếu, đã gây sự chú ý - và cả sự sững sờ - trong nhiều người.
Bởi lẽ, thơ ông và con người ông yêu nước đớn đau, khôn nguôi và chân thật, nhưng không theo khuôn thước của chính quyền. Yêu nước nên dấn thân vì một niềm tin, để suốt đời trả giá cho niềm tin ấy, là bi kịch không chỉ của Trần Vàng Sao mà còn của không ít văn nghệ sĩ Việt, nhưng với nhà thơ, có lẽ nó đặc biệt cay đắng và chua xót!
Điều đó khiến thi phẩm tiêu biểu của ông - “Bài thơ của một người yêu nước mình” - thường hay được nhắc tới và trích dẫn mỗi khi
có những con người vì yêu nước mà bị ngược đãi, đối xử tàn tệ hoặc/ và lâm vòng lao lý. Đó là điều hơn nửa thế kỷ trước đây, khi Trần Vàng Sao sáng tác bài thơ ấy, chắc ông cũng không thể ngờ tới...
Đọc lại bài thơ, mình chợt dừng ở câu: “
Tôi yêu đất nước này và tôi yêu em”. Hơn 10 năm trước đó,
Thanh Tâm Tuyền, một tên tuổi lớn của thi ca miền Nam, trong một niềm tin và tâm khảm khác, cũng đã có một câu tương tự: “
Anh yêu quê hương vô cùng và anh yêu em vô cùng”. Có lẽ, cả hai ông đều kiêu hãnh và cô độc trong tình yêu đó.
Đọc lại
mấy dòng cũ về Trần Vàng Sao cách đây hơn chục năm, như một nén hương tiễn đưa ông!