Coi tấm ảnh, tự nhiên tôi lại nhớ ca khúc
“Một thoáng quê hương” (Thanh Tùng), hay vang lên ở bên này trong các chương trình của cộng đồng, khi các em, các chị mặc áo dài, đi lại, múa nón... và cứ mỗi lần như thế, tà áo thướt tha và uyển chuyển truyền thống của Việt Nam lại có cơ hội chinh phục thiện cảm của bạn bè quốc tế:
Tà áo em, bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng.
Tà áo em, bay bay bay bay trên phố dịu dàng.
Áo bay trên đường như mây xuống phố,
áo tung sân trường tựa cánh chim câu.
Ðẹp xiết bao, quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màụ
Dù ở đâu, Paris, Luân Ðôn hay ở những miền xa.
Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố,
sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó... em ơi!
Tà áo dài quả là một điểm sáng trong
cuộc xuống đường vừa qua và tôi tự hỏi, nếu một rừng áo dài (như hồi trước 1975, các bà, các cô, các chị đã ăn vận ở miền Nam trong không ít cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc) thì sự trấn áp của các lực lượng an ninh có chùn đi chút nào không? Và như thế, người ngoại quốc, khi xem những bản tin và hình ảnh trên truyền thông quốc tế, có động lòng và cảm thông hơn với quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của con dân nước Việt hay không?
Dầu sao đi nữa, cũng phải hiểu là trên đất Việt, ngay bây giờ, dẫu cam go đến mấy nhưng vẫn còn rất nhiều người “
yêu đất nước này cay đắng - yêu đất nước này xót xa - yêu đất nước này áo rách - yêu đất nước này khôn nguôn” (
Trần Vàng Sao). Hơn thế nữa, họ muốn thực hiện bổn phận công dân khi nước nhà nguy biến, không thể bàng quan và đang tâm ngồi yên trước những hành động gây hấn cả về quân sự lẫn chính trị, ngoại giao của nhà cầm quyền Trung Nam Hải.
Cản trở tâm tình yêu nước của họ không chỉ là một hành động thiếu thông minh, đi ngược lại pháp luật, mà còn là một tội, và điều đó đã được nhiều vị nhân sĩ, văn nghệ sĩ - như tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà văn
Nguyên Ngọc, nhà khoa học
TS. Nguyễn Quang A, nhà thơ - nhạc sĩ
Nguyễn Trọng Tạo, v.v... - vạch ra ngay trong ngày hôm nay. Kẻ thù của Việt Nam không mong gì hơn thế!
Tôi rất muốn, trong những dịp tiếp theo, sẽ còn được thấy nhiều, thật nhiều những tà áo dài thật đẹp và thật can đảm như thế này...
Tung bay tà áo tung bay, xôn xao một trời nắng đỏ.
Tung bay tà áo tung bay, áng mây trắng đầu ngọn gió.
Tung bay tà áo tung bay, tím biếc những chiều hoàng hôn,
Tung bay tà áo tung bay xanh xanh đồng cỏ quê hương.
Ta nghe từng bước chân em, xôn xao đường về phố nhỏ.
Tung bay tà áo thân quen, cánh chim vẫy chào ngọn gió.
Ta nghe từ trái tim em tiếng hát ngập tràn yêu thương.
Mai đây dù có đi xa trong tim là cả quê hương.