TẢN MẠN VỀ TRÀ

Chủ nhật - 22/05/2011 13:05

(NCTG) Tôi không phải là người sành trà, cũng chỉ hiểu nôm na và cảm nhận trà ngon theo cách mẹ tôi nói. Một ấm trà ngon nước phải xanh. Cảm nhận đầu tiên khi nhấp trà là vị đắng ngắt. Nhưng khi trà xuống đến cổ họng thì có vị ngọt.



Ấn tượng về trà của tôi vì thế cũng đơn giản: đó là ấm trà mạn mẹ pha mỗi sáng, là khi cả nhà ngồi quây quần bên nhau cùng uống trà sau mỗi bữa cơm họp mặt gia đình, và là cả ấm trà không thể thiếu mỗi khi tôi hầu cờ cậu.

*

Những ngày sống ở Anh, tôi nhớ nhất không phải mấy đồ ăn vặt hay món ngon Hà Nội. Tôi nhớ nhất là trà. Cũng đôi khi, tôi uống tạm loại trà mua tại tiệm Tàu – nhàn nhạt nhưng có chút gì giống trà mạn khi chúng phảng phất mùi hoa nhài.

Người Anh cũng uống trà và đặc biệt thích uống trà nhưng tôi vẫn luôn thấy có điều gì thiêu thiếu ở những chén trà này. Trong khoảnh khắc ấy, dù nỗi nhớ không rõ lằn ranh, không thể định hình cụ thể, nhưng tôi biết ở tách trà đó tôi không tìm được cảm giác thân quen như trong ấm trà mạn mà mẹ tôi pha mỗi sáng.

Cũng không biết từ bao giờ, trong những buổi tụ họp của đám sinh viên xa nhà, ấm trà bỗng nhiên trở thành một cái gì đó đáng quý. Trong suốt mùa đông lạnh lẽo ảm đạm mà tôi trải qua ở đất nước sương mù ấy, ấm trà đã trở thành “đầu câu chuyện”, kéo chúng tôi – những kẻ xa lạ - xích lại gần nhau hơn, giúp chúng tôi xua tan đi nỗi chơi vơi, chống chếnh và vỗ về để chúng tôi vượt qua cái cảm giác lạc lõng giữa một miền đất lạ.
 
*

Giờ đây, Hà Nội ngày càng mọc lên nhiều quán trà. Để làm phong phú khẩu vị của người dân thủ đô, nhiều loại trà mới được du nhập vào Hà Nội. Đó là những loại trà có những cái tên mĩ miều, hợp khẩu vị của tất cả mọi người. Những ấm trà đã dần dần được thay bằng những chai trà xanh 0 độ.

Khi mọi thứ đều có thể đóng hộp thì thói quen uống trà cũng không trở thành một ngoại lệ. Tuy nhiên, những quán trà ven đường không vì thế mà mất đi chỗ đứng của mình. Trà đá vỉa hè vẫn là thói quen, là một cái gì đó rất thân thương với người lao đông và là nơi chốn la cà của tụi sinh viên trốn học.

Nhưng không hiểu vì sao hình như người ta không còn để tâm đến chén trà họ uống. Thắc mắc như vậy kể ra cũng dớ dẩn: cũng là lẽ thường tình khi cuộc sống có quá nhiều mối quan tâm, quá nhiều mối âu lo. Nói cho cùng, với tỉ lệ lạm phát không ngừng tăng khiến mỗi người phải thắt chặt chi tiêu, riêng việc thói quen uống trà không bị loại bỏ đã là điều may mắn.
 
*

Tôi không phải là kẻ nghiện trà, cũng không sành trà. Nhưng tôi yêu trà và những khoảnh khắc giản dị bên chén trà.

Đơn giản chỉ là một ngày mưa rét, ngồi bên nhau, cảm nhận đôi bàn tay được làm ấm lên bởi chén trà.

Đơn giản chỉ là khoảng khắc tôi nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện, tận hưởng bình yên hiếm hoi của những giây phút tạm thời không nghĩ về quá khứ, không đề cập đến tương lai và không cả bận lòng với hiện tại.

Đơn giản chỉ là im lặng, bên nhau, cùng nhau nhâm nhi vị ngọt đắng của một chén trà ngon, cảm nhận những hơi thở đang tan đi và không bao giờ trở lại...

Bài và ảnh: Hải Trần, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn