NHỮNG CHUYẾN ÐI MÙA HẠ

Thứ ba - 12/07/2011 12:41

(NCTG) Vào mùa hè, nếu ai đó có tình cờ bắt bất cứ chuyến tàu nào đi thăm thú các thành phố của Anh, chắc hẳn người ta không khỏi xao xuyến trước một nước Anh yên bình và cổ kính hiện dần lên qua ô cửa sổ mỗi khoang tàu.



Mùa hè năm đó của tôi cũng thật may mắn khi gắn liền với những chuyến tàu. Cũng có đôi lần tôi nhắc nhở bản thân sẽ mang máy ảnh đi để lưu giữ những cảnh vật bên đường. Nhưng những chuyến đi ấy thường là những chuyến đi ngắn ngày với mục đích công việc rõ ràng cụ thể.

Ngoài ra, đó cũng là những chuyến đi một mình nên tôi không muốn mang đồ đạc lỉnh kỉnh bởi nếu nhỡ có mệt mỏi, sẽ không có ai mang vác hay cầm hộ đồ giúp tôi. Đó là một phần của cuộc sống xa nhà. Tìm một bờ vai để mình gục đầu còn khó huống chi đến một ai đó đỡ đần mình.



Thêm nữa tôi cũng có phần chủ quan rằng mùa hoa sẽ đợi mình: đó là suy nghĩ có phần sai lầm của tôi vào thời điểm đó, luôn ngỡ rằng cuộc sống sẽ ưu ái mình trong khi thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

*

Nói thêm một chút về chuyện chụp ảnh. Một thời gian dài sau khi trở về nước, thi thoảng tôi dành thời gian xem lại những folder của mình. Trong những bức ảnh lưu lại thời điểm tôi sống xa nhà và cả quãng thời gian trước đó, tôi phát hiện ra rằng thường những điều tôi nhớ nhất lại là những điều tôi không bao giờ lưu lại bằng hiện vật hay tranh ảnh.

Cũng như thời sống xa nhà, tôi tuyệt nhiên không mang bất cứ bức ảnh nào về gia đình và bạn bè. Mặc dù thật ra trong tâm trí tôi, hình ảnh luôn rõ nét, cảm giác cũng vẹn nguyên như thể tôi đang đứng trong không gian ấy vậy. Tôi lý giải đó cũng gần như một sự tự vệ khi có nhiều ký ức ta cần phải tạm quên để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Việc không lưu lại gì cũng từa tựa như việc để mọi thứ ngủ yên vậy.



Còn một cách giải thích khác mà tôi dùng trong một số ít trường hợp. Nếu ai đó có vô tình liên quan đến ký ức của tôi, họ sẽ không bao giờ có thể chạm vào những cảm xúc tôi đã dành cho họ và lại càng không thể đoán rằng đã có thời họ quan trọng với tôi như thế nào, khi tôi không lưu giữ lại bất cứ đồ vật nào liên quan tới họ.

Mọi ký ức sẽ được tôi giữ cho phẳng phiu và biểu hiện ra ngoài với một thái độ vừa phải nếu tôi có tình cờ gặp lại họ.

*

Khi mùa hè đến, vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3, đồng hồ sẽ phải chỉnh nhanh lên một giờ. Trời sẽ sáng từ 4h30 và bóng đêm đổ xuống vào 8h – 9h tối. Khi mùa hè đến, việc học hành sẽ bị chểnh mảng vì cái nắng cái gió của mùa hè khiến người ta không thể ngồi yên trong thư viện. Thay vào đó, đi bộ dọc bờ biển, hay nằm sưởi nắng ở công viên là một lựa chọn không thể chối từ.



Khi mùa hè đến, hoa cỏ sẽ nở rực rỡ trên mọi nẻo đường, mọi góc phố, mọi ô cửa sổ. Cây sồi già tỏa bóng lên nhà thờ hay đứng cô đơn giữa cánh đồng hoa cải vàng không chỉ tồn tại trong tranh ảnh. Màu sắc và cảm giác đơn độc ấy hoàn toàn là tự nhiên – không bị căn chỉnh bởi bất cứ thứ kỹ xảo hay công nghệ nào.

*

Hà Nội hè về. Chuyến đi rời Hà Nội của tôi không phải là một kỳ nghỉ hè được chuẩn bị trước. Thay vào đó, chuyến đi được quyết định đột ngột và chuẩn bị vội vã (có lẽ vì vậy mà tôi đi được chăng vì phàm những gì là kế hoạch với tôi thì đều đổ bể).

Tôi xin nghỉ việc ở cơ quan vào ngày thứ 3. Thứ 4 đặt vé máy bay cho ngày thứ 5. Đến chiều thứ 5 tôi đã có mặt ở nơi tôi muốn đến. Chuyến đi chẳng mang một ý nghĩa gì đặc biệt. Nó - thật ra - đại loại như một cuộc đào tẩu nho nhỏ. Còn đào tẩu khỏi điều gì, nếu tôi thật sự biết có lẽ tôi đã không vội vàng và tha thiết rời khỏi Hà Nội đến thế.

Hà Nội oi bức và ngột ngạt. Khói của rơm rạ bị đốt ở những vùng ven đô làm không khí đặc quánh. Hà Nội mờ mịt hiện sau cửa sổ máy bay. Tất cả đem lại cho tôi cái cảm xúc đồng điệu với những gì tôi nghĩ sau khi xem phim “Bi, đừng sợ” - một Hà Nội mà… có lẽ người ta về chỉ để chết.

Bài và ảnh: Hải Trần, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn