NGƯỜI YÊU CŨ

Thứ năm - 12/12/2002 04:44

Bao năm mình không gặp lại nhau. Thế rồi anh bỗng xuất hiện trước cửa nhà em một buổi chiều chủ nhật. Em đang nấu bữa chiều, nghe chó sủa, chạy ra, thấy anh lơ ngơ đứng ngoài cổng. Anh tìm nhà người quen nhưng bị lạc. Khu nhà em ở lắm ngách nhiều ngõ, mà anh thì lại chưa đến đây bao giờ.

Mình hơi ngạc nhiên khi gặp lại nhau. Nói cho đúng chỉ có anh ngạc nhiên. Còn em, em vẫn luôn mong đợi giây phút này từ ngày anh bỏ em đi. Em luôn tưởng tượng sẽ gặp lại anh như thế, chỉ có điều không phải trong khung cảnh này. Em bối rối. Anh vẫn như xưa. Vẫn nụ cười răng khểnh và mắt một mí đa tình. Em vặn vẹo đôi tay gân xanh đã nổi đầy của mình: "Mời anh vào nhà chơi. Em mới lấy chồng ở đây". Anh thoáng ngần ngại: "à, ừ ..." rồi khẽ trách: "Lấy chồng mà không báo cho anh biết". Em nghĩ thầm. Anh vẫn khéo như ngày xưa. Em biết tìm anh ở nơi nào để báo cho anh. Ngày ấy chúng mình đã thống nhất sẽ không tìm nhau nữa. Em chẳng có lấy một dòng địa chỉ của anh. Cũng không một tin tức. Anh ngập ngừng theo em vào nhà. Em vấp phải cái thảm chùi chân trong phòng khách. Cười chữa thẹn: "Nhà hơi bừa, anh thông cảm". Em pha trà lâu hơn bình thường. Đôi tay em dường như không chịu nghe em điều khiển nữa. Chúng cứ lóng ngóng, vụng về đến thảm hại. Nhưng cũng may còn có việc pha trà để em không phải nhìn sang anh. Anh hỏi em sống ra sao. "Thì cũng như bao người khác thôi anh. Nhìn chung chồng em là người tốt, cẩn thận và chu đáo. Bọn em đang chờ đón đứa con đầu lòng." - em nói như một người vợ và người mẹ hạnh phúc. "Chúc mừng vợ chồng em, đặc biệt là em. Anh vẫn nhớ là em rất yêu trẻ con".  "Thế còn cuộc sống của anh?" - có cái gì đó khiến cổ họng em như nghẹn lại. Lần đầu tiên em chủ động hỏi anh trước khi anh tự kể - "Anh thì vẫn vậy, nay đây mai đó. Anh ghét sự trói buộc em ạ". "Em có yêu chồng không?" - anh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt em. Anh vẫn luôn là người hiểu em rất rõ. Em lúng túng: "à, tất nhiên rồi, ... chồng em nhìn chung là yêu em, sao lại hỏi vậy", nói xong bỗng dưng em thấy mình có trách nhiệm phải tin vào điều mình nói. Dường như anh không muốn làm em khó xử thêm nữa nên chuyển đề tài. Anh vẫn luôn là người chủ động dẫn dắt trong mỗi cuộc chuyện trò của mình ngày xưa. Và em vẫn luôn chỉ là người trả lời câu hỏi.  Nhiều khi em cứ tự hỏi chẳng hiểu bằng cách nào mà ngày ấy chúng mình đã duy trì được mối quan hệ một-người-thống-trị kiểu này lâu đến như thế, 3 năm 9 tháng 12 ngày. Đủ dài để không một người đàn ông nào sau anh làm em quên được anh. Kể cũng buồn cười. Người ta bảo càng cố quên thì lại càng nhớ hơn, nhưng em không cố quên anh đi, sao chẳng bớt nhớ. Mà cái trí nhớ của em là vậy đó, không sói mòn theo tuổi tác, có lẽ vì thế mà nó chẳng còn đủ chỗ để nhớ những gì đáng nhớ khác nữa. Chồng em có lúc đã bảo em có dấu hiệu của người bệnh tâm thần khi đang đêm em bỗng bật dậy khóc vì nhớ đến một giấc mơ từ hồi 3 tuổi, trong đó em thấy mình bị bố mẹ bỏ rơi trong một khu rừng âm u hoang vắng. Em chẳng buồn tranh cãi với anh ấy. Từ lâu em đã học được cách im lặng trong ngôi nhà của mình. Như bây giờ đây, ngồi trước anh, em lại nhớ đến buổi sáng mùa thu mười năm trước. Anh bảo: "Bé con ngoan hiền ạ, em rồi sẽ là một người vợ tốt đấy. Nhưng anh không muốn lấy vợ. Anh là chân đi. Cuộc sống gia đình cũng không trói buộc được anh đâu. Mà anh thì không muốn làm em khổ. Hiểu anh không?" Em chỉ ngoan ngoãn gật đầu dù những giọt nước mắt đau đớn đã dâng lên bóp nghẹn lấy tim em. Anh lại bảo em lấy chồng đi, rồi thì sinh con và quên anh. Nếu muốn giữ lại cái gì đó về anh thì lấy tên anh đặt cho con trai em vậy, nhưng mà không nhớ gì về anh thì vẫn tốt hơn cho em. Em lại gật đầu dù biết rằng mình đang rơi xuống đáy vực của sự thất vọng và sẽ chết dần chết mòn trong một cuộc sống chẳng còn anh. Anh hôn nhẹ lên trán em an ủi: "Bé con đừng buồn, anh vẫn luôn yêu em nhưng anh chỉ có thể trao cho em mỗi trái tim anh thôi. Còn cuộc sống của anh, anh muốn nhào nặn nó theo ý mình, em hãy hiểu cho anh nhé". Anh thật khéo, ngay cả khi bỏ em mà vẫn còn có thể làm cho em tin là mình được yêu. Chẳng ai chia tay không một vết trầy xát như thế. Mười năm, em đã bắt đầu hiểu anh rõ hơn, cứ nghĩ sẽ giận anh nhiều khi hiểu ra nhưng lạ thay vẫn chẳng thể nào giận anh được. Hay là từ lâu em cũng đã quên cả cách giận hờn rồi. "Anh ở lại chơi chờ chồng em về uống với anh ấy chén rượu đầu xuân nhé" - em xã giao khi thấy anh liếc nhìn đồng hồ. Ngạc nhiên nhận thấy mình cũng đã bắt đầu học được ở anh một cái gì đó. "Thôi, để khi khác. Giờ người ta đang chờ, không tiện em ạ. Biết nhà rồi anh sẽ ghé thăm vợ chồng em khi có dịp" - lại nụ cười răng khểnh từng nhói buốt tim em. "Anh đi nhé. Em nhớ ăn uống cho tốt chứ anh thấy em xanh lắm. Khi nào sinh cháu nhớ báo cho anh mừng". Em nhìn theo anh cho đến khi khuất bóng, chợt nhớ ra anh còn quên chưa hỏi em sẽ sinh con trai hay con gái và sẽ đặt tên cho cháu là gì. Ngày xưa...

Nguyễn Thủy Minh, Hà Nội, Tết Nhâm Ngọ 2002


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn