Họ chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
Định mệnh phũ phàng, cắt mất những ngày vui
Cả những ngày buồn cũng đã buông trôi
Buồn hay vui chỉ còn câu thơ cũ
Hai trái tim đều nồng nàn giữ lửa
Nơi tro tàn, có thơ họ cũng ấm lên
Bản tình ca gửi yêu mến vào đêm
Thương day dứt cả những gương mặt buồn như sỏi
Con đường người đi qua với rất nhiều câu hỏi
Đường về đâu, gió thốc nói điều gì?
Giọt mồ hôi rơi xuống mỗi mùa đi
Có làm mọc lên những lá hoa muôn sắc?
Đọc thơ họ, lắng nghe từng khoảnh khắc
Niềm say mê bên đóa cúc hoa vàng
Nỗi lo buồn, xa vắng, hoang mang
Nghẹn thắt tiếng còi tàu hai chiều Nam – Bắc.
Và tình yêu là bài thơ dài nhất
Dòng nối dòng mà mới chỉ bắt đầu thôi
Một từ “yêu” nói mãi khôn nguôi
Tim ngừng đập lời vẫn còn tha thiết
Người ra đi người không thể biết
Những câu thơ đã khắc dấu một đời
Tên vẽ trên cát bỏng biển xóa rồi
Nước vẫn giữ ân tình trên ngọn sóng
Gió vẫn đưa tình người đi khắp chốn
Kéo lại gần những đôi lứa chia xa
Đem ấm lòng cho bao kẻ nhớ nhà
Chia trăn trở cùng những điều khó nghĩ
Đời nghèo hơn vì mất người tri kỷ
Đời vui hơn vì còn đó tri âm
Trang sổ truyền tay, ngọn lửa âm thầm
Nhen nhóm niềm tin trong trăm ngàn lồng ngực
Chẳng bịa đặt đâu, hạnh phúc là có thực
Ngay cả khi thơ vò nát lòng ta
Tôi đọc được những điều họ chưa kịp nói ra
Vì điều ấy mà đêm nay tôi thức…
Chú thích: Những phần in nghiêng là ý thơ của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh
Thụy Anh, 29-08-2008
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn