Những cây bằng lăng đường Trần Thái Tông đã trụi hết lá chỉ còn những quả khô lốm đốm. Đầu Đội Cấn, hàng bàng vẫn còn sót một vài chiếc lá đỏ, chưa tìm được bạn đời để cùng rơi.
Rét đậm bao giờ cũng kèm với mưa phùn nhẹ. Đủ để thách thức những tâm hồn lười nhác cuộn trong chăn ấm ngủ nướng ngày Chủ nhật và cũng đủ để nồng nàn thêm hương cà phê sớm.
Phố xá dưới làn mưa bụi cũng trễ nải hơn như người còn ngái ngủ. Cửa hàng mở cửa muộn hơn thường ngày một tí, đóng cửa sớm hơn mỗi tối một tí. Ngày thường bỗng như ngắn hơn một tẹo.
Nhưng quán cà phê cũ phố Tô Hiệu vẫn những khách quen dậy sớm kéo ghế ngồi ngoài hiên. Rét làm người ta thành kiệm lời. Chỉ có tách cà phê sóng sánh nhỏ giọt thầm thì. Hương cà phê bay lên trong gió mùa. Khói thuốc chìm đi trong làn mưa phùn.
Phải vài hôm nữa, đào hoa mới nở và người và xe mới tấp nập từ đâu đổ về. Chạy đua. Xô bồ. Những nụ cười mệt mỏi. Những gương mặt âu lo. Người ta chờ đợi Tết và khi Tết đến thì chẳng còn tâm sức mà thưởng thức nó.
Có một Hà Nội của riêng mình trong cái rét ngọt bất thình lình tháng 12. Của hàng bánh trôi tàu nóng sực đêm muộn phố Hàng Giầy. Của chè sen đỗ xanh vét bát cuối cùng giữa phố Hàng Đào khi chuông điểm 12 tiếng. Của quán Lâm phố Nguyễn Hữu Huân khi lật vội cuốn sách mới mua vừa xuýt xoa ly cà phê nóng. Của cái trễ nải, cái thong dong, cái êm đềm, nhẹ nhàng.
Ngoài kia mưa phùn nhẹ, nghe nụ đào lách tách khai. Nghe cánh én chao nghiêng rất khẽ trên mái nhà cổ. Nghe lá bàng rơi sóng đôi. Nghe trời đất chuyển mình.
Chạm vào Xuân.