100 năm Ady Endre: “VÌ SAO Ở BÊN EM? ĐẾN KHI NÀO? KHÔNG BIẾT”

Thứ hai - 28/01/2019 17:41

(NCTG) “Nem tudom, miért, meddig - Maradok meg még neked - De a kezedet fogom - S őrizem a szemedet” (“Vì sao ở bên em? - Đến khi nào? Không biết - Tay em anh nắm riết - Mắt em anh giữ gìn” - Phan Anh Sơn dịch) là khổ cuối của thi phẩm “Anh gìn giữ mắt em”, một bài thơ ngắn được nhiều người cho là viên ngọc sáng nhất trong di sản văn học của Ady Endre.

“Mắt em anh giữ gìn” (Ady Endre, 1916) - Ảnh: Internet

“Mắt em anh giữ gìn” (Ady Endre, 1916) - Ảnh: Internet

“Người khổng lồ” của nền thi ca Hungary, nhà thơ của “Phương Tây” và sự tiến bộ, sự khao khát vươn lên, của tình yêu và sự đam mê vô cùng mạnh mẽ đã sáng tác bài thơ này vào những năm tháng cuối đời trong cảnh súng đạn gào rú của Thế chiến 1 để tặng “Nàng thơ” thứ hai, người tình và người vợ kém ông 17 tuổi - Boncza Berta, mà ông gọi bằng cái tên trừu mến “Csinszka”.

Với ngôn từ bề ngoài tưởng chừng đơn giản, nhưng được nhà thơ thể hiện hết sức “cao tay” và do đó, đạt hiệu quả nghệ thuật và cảm xúc cao, “Anh gìn giữ mắt em” là một tuyệt tác thi ca, nhưng cũng đặt ra một thử thách khó vượt qua đối với những ai muốn chuyển ngữ thi phẩm này. NCTG trân trọng giới thiệu một số nỗ lực như thế, nhân 100 năm ngày mất của thi hào vĩ đại!
 
Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

ĐÔI MẮT EM ANH NHÌN
(Giáp Văn Chung dịch)

Bằng bàn tay già nua
Bàn tay em anh nắm
Bằng con mắt già nua
Đôi mắt em anh nhìn.

Thế gian đang tàn lụi
Như kẻ bị xua đuổi
Bên em anh trở về
Hốt hoảng ta chờ đợi.

Bằng bàn tay già nua
Bàn tay em anh nắm
Bằng con mắt già nua
Đôi mắt em anh nhìn.

Không biết anh còn ở
Bên em đến khi nào
Nhưng tay em anh nắm
Và mắt em anh nhìn.


*

ANH GÌN GIỮ MẮT EM
(Vũ Ngọc Cân dịch)

Anh đưa bàn tay già nua
Nắm tay em, non tơ mềm mại
Anh gìn giữ mắt em sáng mãi
Bằng mắt anh già cỗi, ưu tư

Bao thế giới khủng khiếp đã tan đi
Cái dữ dằn, đuổi săn huỷ diệt
Anh đã đến bên em trốn biệt
Và hãi hùng chờ đợi tình em

Nắm tay em bàn tay run run
Bàn tay anh già nua, thô ráp
Anh gìn giữ mắt em trong suốt
Bằng mắt anh cằn cỗi già nua

Anh không biết, được sống đến bao giờ
Cho em và vì sao lại thế
Nắm tay em bao giờ có thể
Và gìn giữ mắt em trong sáng, vĩnh hằng


*

ANH GIỮ GÌN MẮT EM
(Phạm Trung Dũng dịch)

Bàn tay anh già cỗi
Ủ ấm bàn tay em
Đôi mắt anh già cỗi
Giữ bình an mắt em.

Loài người bị huỷ diệt
Trở về thời hỗn mang
Bị săn đuổi kinh hoàng
Bên em, anh đã đến.

Bàn tay anh già cỗi
Ủ ấm bàn tay em
Đôi mắt anh già cỗi
Giữ bình an mắt em.

Vì sao? Anh chẳng biết,
Dành cho em bao lâu?
Tay em, anh sưởi ấm
Mắt em, anh giữ gìn.

 
Ady và Csinszka - Ảnh tư liệu
Ady và Csinszka - Ảnh tư liệu

GIỮ GÌN ĐÔI MẮT EM
(Phan Anh Sơn dịch)

Bàn tay anh già nua
Nắm tay em gìn giữ
Đôi mắt anh già cỗi
Giữ gìn đôi mắt em

Thế gian buổi lụi tàn
Anh - thú hoang chạy trốn
Đến em như về bến
Đợi cùng trong âu lo

Bàn tay anh già nua
Nắm tay em gìn giữ
Đôi mắt anh già cỗi
Giữ gìn đôi mắt em

Vì sao ở bên em?
Đến khi nào? Không biết.
Tay em anh nắm riết
Mắt em anh giữ gìn.


*

ANH GÌN GIỮ MẮT EM
(Minh Hoàng dịch)

Với đôi tay đã già
Anh nắm đôi tay em,
Với đôi mắt đã già 
Anh gìn giữ mắt em.

Khắp thế giới lụi tàn
Kinh hoàng dồn thú hoang
Bên em anh đã đến
Chờ đợi trong hoang mang.

Với đôi tay đã già
Anh nắm đôi tay em,
Với đôi mắt đã già
Anh gìn giữ mắt em.

Anh không biết tại sao,
chẳng biết tới khi nào
Anh còn bên em nữa,
Nhưng tay em bé nhỏ
anh nắm mãi không rời 
Và đôi mắt em ơi
anh mãi luôn gìn giữ.


*

ANH GIỮ GÌN HÌNH ẢNH MẮT EM
(Nguyễn Văn Trung dịch)

Anh nắm đôi bàn tay của em
Trong tay già nua năm tháng,
Anh giữ gìn hình ảnh mắt em
Trong mắt anh già nua tuổi tác.

Như thú hoang trong buổi mạt đời
Nỗi kinh hoàng không ngừng truy đuổi,
Anh đến bên em lo âu khắc khoải
Cùng với em kinh hãi đợi chờ.

Anh nắm đôi bàn tay của em
Trong tay già nua năm tháng,
Anh giữ gìn hình ảnh mắt em
Trong mắt anh già nua tuổi tác.

Vì sao anh ở lại bên em
Ở đến bao giờ anh không biết,
Chỉ biết nắm bàn tay da diết
Giữ trong lòng hình ảnh mắt em.

*


ANH GÌN GIỮ MẮT EM
(Nguyễn Thụ dịch)

Bàn tay anh đã già
Nắm tay em yên ấm,
Đôi mắt anh đã già
Giữ mắt em thăm thẳm.

Anh là con vật cổ
Nỗi sợ xua tới em,
Trên đổ nát, hoang tàn
Đợi cùng em hoảng hốt.

Bàn tay anh đã già
Nắm tay em yên ấm,
Đôi mắt anh đã già
Giữ mắt em thăm thẳm.

Chẳng biết đến bao giờ
Và vì sao anh còn cho em nữa,
Nhưng anh nắm tay em
Mắt em anh gìn giữ.

NCTG


 
 Từ khóa: Ady Endre
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn