VỀ HƯU

Thứ hai - 04/02/2019 17:27

(NCTG) “Trên đầu, lá bỗng dưng trút cái ào. Một chiếc lá vàng ươm rơi tọt vào ly cafe đang uống, người đàn ông bất giác cầm lên mút đi mút lại”.

VỀ HƯU

26 Tết, ngồi nhìn ra Hồ Gươm, bỗng nghe hai giọng trầm trầm phía sau:

- Chúng nó đưa quyết định cho anh thế này là hơi ác, đáng lẽ để ăn xong cái Tết đã chứ. 

- Thồi, đưa luôn giờ đỡ tốn, ít nhất Tết này không phải biếu xén bố con thằng nào, đỡ hẳn một khoản.

- Vầng. Còn anh em mình dẫu có thế nào thì vẫn là anh em. 

- Ừ...

- Chị với các cháu ở nhà biết chưa anh?

- Chưa, anh chưa biết nói thế nào. Nhưng năm nay ít người đến, thể nào nó cũng đoán ra.

- Vầng. 

- Thật ra anh cũng chuẩn bị cho ngày này từ cả năm trước rồi. Hồi xưa anh đi đâu cấm đứa nào dám hỏi, về đến đầu ngõ là nhà im thin thít, ho một tiếng là răm rắp răp rắp, cấm đứa nào dám cãi. Một năm nay anh nhịn, vợ con thế nào anh cũng không ý kiến nữa. Giờ mình hưu rồi, thành đồ bỏ rồi mà còn tinh vi thì chúng nó cho ăn bả. 

- Ông anh nhìn xa trông rộng ghê. Em phải học ông anh chiêu này mới được. Nhưng mà anh còn định ngồi đây lâu không? Em lại phải chạy về giải quyết nốt tí việc, anh còn ngồi thì em lại ra...

- Ờ, chú về trước đi. Để tiền nước đấy anh trả. 

- Thồi, ông anh cứ khách sáo, một ly cafe thì đáng là bao. Anh để tiền đấy khi cần có cái mà dùng.

Người đàn ông trẻ hơn đứng dậy ra quầy tính tiền. Người đàn ông còn lại đem ly cafe đến bàn bên cạnh mình, quay mặt ra hồ, đăm chiêu. 

Trên đầu, lá bỗng dưng trút cái ào. Một chiếc lá vàng ươm rơi tọt vào ly cafe đang uống, người đàn ông bất giác cầm lên mút đi mút lại.

Có lẽ đây là cái Tết giản dị, tiết kiệm nhất đối với ông ta.

Phạm Tường Vân, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: về hưu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn