(NCTG) Xuống máy bay cũng phải xếp hàng, mà hàng thì di chuyển về phía trước thật chậm chạp! Nhiều hành khách đi Hán Thành và chỉ xuống máy bay để duỗi chân tay xả hơi. “Nhanh lên nào, lũ chó chết!” – tôi nghiến răng nghĩ thầm. “Đi đi nào!”
Đã đến giờ lên máy bay, người ta thông báo qua loa phóng thanh. Chúng tôi lên chiếc xe buýt để ra máy bay. Khoảng cách từ phòng chờ đến đó chả bao nhiêu, vậy mà tôi vẫn thấy nó thật dài. Màn đêm đã bao trùm Baghdad và phía trước chúng tôi, lừng lững chiếc máy bay sáng choang vì ánh điện.
(NCTG) Tại điểm kiểm tra, chúng tôi chia tay nhau. Ở xứ này, không chỉ hành lý mà cơ thể hành khách cũng bị xem xét. Bề ngoài, tôi cố bình thản nhưng kỳ thực tim tôi đập thình thịch, có lẽ tôi còn hơi choáng váng nữa.
(NCTG) Trong khi gần như tháo chạy về khách sạn, tôi tuyệt vọng nghĩ, bất cứ điều gì cũng đã có thể xảy ra đối với Kim. Ông có thể bị lên cơn đau tim, bị bắt giữ - hoặc có thể đơn thuần ông đã bỏ mặc tôi! Tôi giận dữ và cáu kỉnh, tôi hoảng sợ với suy nghĩ phải tiếp tục nhiệm vụ một mình.
(NCTG) Trong mấy ngày sau đó, chúng tôi đi thăm thú Vienna. Đi đến đâu, chúng tôi cũng chụp ảnh như những du khách thứ thiệt. Và điều này không chỉ quan trọng vì chúng tôi cần giả hiệu khách du lịch, mà còn vì, khi về lại Bình Nhưỡng, chúng tôi phải đệ trình cho các “sếp” để họ tin rằng chúng tôi đã tuân thủ chính xác các mệnh lệnh, không bỏ phí thời gian trong các cửa hiệu xa hoa và không bị sa vào lưới đồi bại của tư bản.
(NCTG) Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải giải quyết là làm sao nhập cảnh nước Áo mà không có thị thực. Phải làm sao thực hiện được điều đó mà không để ai phát hiện ra, nhưng đến khi đó vẫn không ai bảo chúng tôi biết họ hình dung thế nào. Các “sếp” của chúng tôi ở Bình Nhưỡng không hề đưa ra một chỉ thị nào liên quan đến nhiệm vụ này, điệp viên đặc biệt Chang có bổn phận phải xoay sở bằng một giải pháp nào đó.
(NCTG) Tôi cố gắng ngủ nhưng không sao chợp mắt được. Càng ngày, tôi lại càng nhớ lại những giây khắc trước giờ khởi hành, tại Bình Nhưỡng, khi tôi và Kim thực hiện lời tuyên thệ trung thành bắt buộc trong những dịp như vậy.
(NCTG) Trong cuốn sách „Quảng trường Cộng hòa năm 1956”, tác giả Hollós Ervin (1) viết: „... từ 8 giờ sáng ngày 30 tháng Mười các đơn vị quân khởi nghĩa đã chiếm các khu vực thích hợp vây quanh Trụ sở Đảng theo kế hoạch”.
(NCTG) Tôi cảm thấy lòng dạ bị khuấy đảo khi liếc nhìn điếu thuốc được giơ ra, chứa trong mình cái chết đột ngột. Kim Song Ir gật đầu, và điệp viên Chhon tiếp tục thông báo.
10. Sự suy yếu tổ chức và suy đồi đạo đức của các lực lượng quân sự và bảo vệ nội bộ đã bắt đầu từ nhiều tháng trước đó và đã lên đến mức độ báo động. Ngày 23 tháng Mười, khi những tiếng nổ đầu tiên vang lên ở Đài Phát thanh, bản kế hoạch báo động đã được mở, hóa ra ở Budapest các lực lượng phòng vệ chỉ có thể tính đến sự hỗ trợ của số học viên của các trường sĩ quan và tiểu đoàn bảo vệ Bộ Quốc phòng, tổng cộng chỉ có 4.600 tay súng.
(NCTG) Ban lãnh đạo Trung ương (TƯ) họp vào đêm 23 rạng ngày 24 tháng Mười, bà Ságvári Ágnes - thư ký phiên họp - sau này nhớ lại:
9. Đoàn đại biểu đảng từ Nam Tư về Budapest ngày 23-10-1956. Chắc hẳn các thành viên trong đoàn đã thấy những nhóm sinh viên dán các bản yêu sách 14 điểm lên tường các tòa nhà và thân cây dọc đại lộ vòng cung (körút). Họ muốn thay đổi cơ bản tình hình chính trị đất nước: một chính phủ Hungary mới do Nagy Imre đứng đầu, rút quân đội Liên Xô ra khỏi lãnh thổ Hungary, đưa Rákosi Mátyás và Farkas Mihály ra tòa...
(NCTG) Mikoyan còn hỏi thêm: trong thời gian gần đây bầu không khí chống Xô-viết ở Hungary có mạnh lên không, và ông đã nhận được câu trả lời thẳng thắn.
(NCTG) 8. Chính quyền Rákosi đã đẩy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người vào vòng tù tội, sự phục hồi cho họ là không thể tránh khỏi, nhưng nhóm lãnh đạo chóp bu cố tình trì hoãn việc này. Trên bàn của thư ký Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) phụ trách vấn đề này, mãi đến tháng 7-1956 vẫn còn chất đầy những hồ sơ chưa được giải quyết.
(NCTG) Từ năm 1951 đến lúc đó, thế giới đã thay đổi quá nhiều khiến Rákosi không thể bỏ qua một nhân vật như Kádár János. Cái chết của Stalin như một tác động địa chấn làm rung chuyển kiến trúc thượng tầng phe XHCN, và Hungary cũng không phải là một ngoại lệ.
(NCTG) 7. Một ai đó đã nói, nếu một nhà hoạt động chính trị đã từng ngồi tù quá lâu - dù vô can chăng nữa - thì sau khi mãn hạn tù không được đặt vào vị trí lãnh đạo cao, có thể đưa ra những quyết sách ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước.
(NCTG) AVH đã lập một nhóm riêng để thẩm vấn Kádár, Farkas Mihály đã cử con trai là Farkas Vadimir đứng đầu nhóm này. Lúc đó không rõ cấp bậc của anh ta là gì, nhưng sau này anh ta leo lên đến hàm trung tá, một cấp bậc cao đối với sĩ quan AVH.
(NCTG) Sau khi từ chức bộ trưởng Nội vụ, Kádár trở về trụ sở đảng MKP trên phố Akadémia, phụ trách Văn phòng các tổ chức quần chúng. Dù vẫn là ủy viên Ban Bí thư và ủy viên Bộ Chính trị, nhưng trước mắt Kádár luôn lởn vởn số phận của Rajk và những đồng chí của ông, ông không hy vọng gì nhiều ở tương lai.
(NCTG) Nếu về mặt lý thuyết ta giả định một trường hợp mà mọi sự diễn biến theo hướng ngược lại: Moscow chỉ thị cho Rajk phải thanh toán Rákosi, thì tôi dám chắc ông ta cũng sẽ thực thi nhiệm vụ mà không hề phản đối. Không thể nghi ngờ lòng trung thành với đảng của Rajk.
CHƯƠNG CHÍN
Khi đó, tôi cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, nhìn lại như thể ngày tháng dính liền vào nhau. Tôi bồn chồn và hồi hộp, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Trên chuyến bay sang Moscow, vì không có việc gì khác nên tôi đọc đi đọc lại kế hoạch mà chúng tôi phải thực hiện. Khi xuống máy bay, tôi đã thuộc lòng từng chi tiết của cuộc hành trình dài: