QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG (4)

Chủ nhật - 30/12/2007 01:52

(NCTG) "... là những mẩu chuyện hướng thiện, hướng đến những cái đẹp mong manh, nhưng bất ngờ và kỳ ảo mà mỗi chúng ta có thể nhận ra và tạo dựng trong cuộc sống thường nhật, cho mình và cho mọi người"

CHIẾC BÁNH TIÊN TRI

"Không có bất ngờ nào lớn hơn là bất ngờ về việc mình được yêu; đó là ngón tay của Đức Chúa đặt lên vai của con người" - Charles Morgan

Tôi đã từng kết hôn ba lần trước khi tôi bảy tuổi.

Anh trai tôi Gary là người cử hành những hôn lễ ấy ở tầng hầm nhà tôi. Gary rất giỏi làm cho cả nhà và những đứa trẻ hàng xóm vui vẻ với những ý tưởng đầy sáng tạo của anh ấy. Vì là đứa trẻ nhất trong hội nên tôi thường là mục tiêu trong những trò của anh ấy.

Điều tôi nhớ nhất về những đám cưới đó là tất cả những đứa con gái ít nhất kém tôi năm tuổi, và tất cả bọn họ đều có những đôi mắt đẹp cứ sáng long lanh mỗi khi chúng cười. Những đám cưới đó đã dạy tôi tưởng tượng ra điều mà tôi thích nhất: trong việc tìm bạn đời của mình sau này, chắc chắn tôi sẽ yêu cô ấy vì đôi mắt đẹp.

Tuổi dậy thì đến với tôi hơi chậm. Tôi vẫn còn e ngại gặp các bạn khác giới khi tôi mười lăm tuổi, nhưng tôi lại cầu nguyện mỗi đêm về người con gái mà tôi sẽ lấy làm vợ. Tôi muốn Chúa sẽ giúp cô ấy học giỏi ở trường, giúp cô ấy được vui vẻ và luôn luôn tràn đầy năng lượng – cho dù cô ấy là ai, ở đâu.

Lần đầu tiên tôi hôn một cô gái là hồi tôi hai mươi mốt tuổi. Từ hồi đó trở đi, tôi đã hẹn hò với rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp và thông minh, trong khi tìm kiếm cô gái mà tôi vẫn cầu nguyện thời niên thiếu, và tôi còn chắc chắn là tôi sẽ nhận ra cô ấy nhờ đôi mắt.

Một hôm, điện thoại của tôi reo lên, đó là mẹ tôi. “Don, con có biết là mẹ nói với con về gia đình Addisons, vừa chuyển đến gần nhà ta không. À, Clara Addison vẫn cứ bảo mẹ là mời con đi chơi bài vào một đêm nào đó”.

“Mẹ ơi, con xin lỗi, hôm ấy con có hẹn.”

“Sao lại thế? Mẹ còn chưa nói với con đó là đêm nào cơ mà?” - mẹ tôi trả lời với sự bực tức.

“Dù cho là lúc nào đi nữa. Con cũng chắc chắn nhà Addisons là người tốt, nhưng con không thể phí cả một buổi tối để giao tiếp với một gia đình không có những cô con gái để chọn.”

Tôi thật đúng là bướng bỉnh – tôi luôn luôn chắc chắn là chẳng có lý do gì để đến thăm nhà Addisons cả.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã hai mươi sáu tuổi, bạn bè tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai của tôi. Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm cho tôi những cuộc hẹn với người tôi chưa hề biết. Trong số này, rất nhiều cuộc hẹn đã thất bại, và họ vẫn thường quấy rầy cuộc sống của tôi. Vì vậy, tôi đã đưa ra một số nguyên tắc về chuyện hẹn hò:

1. Tránh các cuộc hẹn do mẹ giới thiệu (các bà mẹ không hiểu được vấn đề thu hút giới tính).

2. Tránh các cuộc hẹn do phụ nữ giới thiệu (họ rất dễ dãi khi nhìn nhận nhau).

3. Tránh các cuộc hẹn do một người bạn trai độc thân giới thiệu (nếu cô ấy là người tuyệt vời, thế thì sao cậu ấy không hẹn hò với cô ta đi?)

Trong ba bước đầu tiên này, tôi đã giảm được đến 90% các cuộc hẹn với người tôi chưa biết, kể cả người được Karen, bạn cũ của tôi, giới thiệu. Một buổi tối, cô gọi tôi và nói với tôi rằng cô vừa kết bạn với một cô gái rất xinh đẹp, và người ấy khiến cô nghĩ đến tôi. Karen nói là cô tin chúng tôi sẽ hợp nhau. Tôi nói: “Tớ xin lỗi, cậu bị bỏ qua bởi nguyên tắc thứ hai”.

Karen nói: “Don, cậu điên thật, và những quy tắc ngớ ngẩn của cậu đang loại trừ đi người con gái mà cậu đang chờ đợi đấy. Nhưng cậu có cách của cậu. Ghi tên và điện thoại của cô ấy vào, khi nào cậu đổi ý thì hãy gọi cho cô ấy nhé!”.

Để khỏi bị Karen làm phiền tôi về việc này, tôi nói là tôi sẽ gọi. Tên của cô gái là Susan Maready. Tôi đã không bao giờ gọi cho cô ấy.

Chỉ hai tuần sau, tôi gặp Ted, người bạn thân trước đây của tôi ở căng tin trường đại học. “Ted” - tôi nói, “trông anh cứ như đang bước trên mây vậy.”

“Cậu có thấy sao ở dưới chân tôi không?” - anh ấy cười và nói. “Thật ra là, tôi vừa mới đính hôn đêm hôm qua.”

“Thế thì, chúc mừng anh nhé!”

“Ừ” – Ted bảo. “Ở tuổi ba mươi hai, tôi bắt đầu tự hỏi xem có người phụ nữ nào muốn có tôi không.”

Anh rút ví ra khỏi túi. “Đây” - anh nói rất nghiêm túc: “Nhìn này”.

Đó là một mảnh giấy mỏng từ một chiếc bánh quy bói toán. “Bạn sẽ kết hôn trong vòng một năm.”

“Thật vớ vẩn” - tôi nói. “Họ thường nói những điều có thể hợp với tất cả mọi người, giống như kiểu “bạn là một người rất có sức lôi cuốn, họ thực sự muốn nói chuyện với những người như bạn.”

“Không đùa đâu” – Ted nói. “Nhìn tôi bây giờ xem.”

Vài tuần sau, bạn cùng phòng của tôi và tôi đang ăn tối tại một nhà tiệm Tàu. Tôi nói câu chuyện về lời đoán trong chiếc bánh đoán vận may của Ted, và cậu ấy đã đính hôn rồi. Thì ngay lúc đó, một người hầu bàn mang ra cho chúng tôi những chiếc bánh quy tráng miệng đoán vận may. Charlie cười về sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng tôi mở chiếc bánh ra. Của tôi nói: “Bạn là một người rất lôi cuốn”, của cậu ấy viết: “Bạn hoặc một người bạn thân của bạn sẽ kết hôn trong năm nay”. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Thật kỳ lạ. Có một cái gì đó xui khiến tôi hỏi Charlie xem tôi có thể giữ lời tiên đoán của cậu ấy không, và cậu ấy đưa cho tôi, với một nụ cười.

Không lâu sau, một người bạn cùng lớp nói cậu ấy muốn giới thiệu cho tôi một người phụ nữ trẻ tên là Susan Maready. Tôi chắc chắn là đã nghe cái tên này ở đâu đó trước đây, nhưng tôi không thể nhớ là đã nghe lúc nào, và trong trường hợp nào. Bởi vì Brian đã kết hôn, nên tôi sẽ không phá vỡ các quy tắc của mình đối với những cậu chưa có vợ, tôi đồng ý sẽ gặp Susan.

Susan và tôi nói chuyện qua điện thoại, và hẹn sẽ cùng nhau đi dạo bằng xe đạp và ăn ngoài trời. Sau đó là cuộc gặp gỡ, và ngay khi tôi trông thấy cô ấy, trái tim tôi bắt đầu đập mạnh và rồi không thể dừng được. Đôi mắt tròn màu xanh của cô ấy đã cho tôi một cảm giác khó tả. Nhưng ở đâu đó trong tôi, tôi biết rằng đó chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau buổi tối tuyệt vời đó, tôi nhớ là đây không phải làn đầu tiên có người muốn giới thiệu tôi với Susan. Tôi nhớ lại mọi thứ. Tên của cô ấy cứ hiện lên đâu đó trong suốt một thời gian dài. Vì vậy lần sau, khi tôi có cơ hội nói chuyện một mình với Brian, tôi hỏi cậu ấy về điều này.

Cậu ấy tỏ ra lúng túng và cố gắng thay đổi chủ đề

“Là sao hả Brian?” - tôi hỏi

“Cậu phải hỏi Susan thôi” - đó là tất cả những gì cậu ấy nói.

Và tôi hỏi Susan:

“Em sẽ nói với anh” - cô bảo. “Em sẽ nói với anh.”

“Nào, Susan” - tôi nói. “Nói với anh cái gì? Anh không thể chịu được sự hồi hộp.”

“Em đã yêu anh từ rất lâu rồi” - Susan nói. “Từ lần đầu tiên em thấy anh từ cửa sổ phòng khách nhà Addison. Là vì em nên họ mới muốn gặp anh. Nhưng anh không để ai giới thiệu chúng ta với nhau cả. Anh không để cho Addisons giới thiệu, anh cũng không nghe Karen nói, rằng anh và em sẽ thích nhau. Em nghĩ là có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được gặp anh”.

Trái tim tôi tràn ngập tình yêu, và tôi tự cười mình. “Karen nói đúng” - tôi nói. “Những quy tắc của anh thật đúng là điên khùng”.

“Anh không điên đấy chứ?” - cô hỏi.

“Em đùa à?” - tôi nói. “Anh đã bị ấn tượng. Bây giờ anh chỉ có một quy tắc trong việc hẹn hò thôi.”

Cô nhìn tôi rất kỳ lạ: “Là gì thế?”

“Không bao giờ nữa” - tôi nói và hôn cô.

Bảy tháng sau thì chúng tôi kết hôn.

Susan và tôi đúng là một cặp trời sinh. Khi tôi mười lăm tuổi và cầu nguyện cho người vợ tương lai của mình, thì Susan mười bốn tuổi và cầu nguyện cho người chồng tương lai của cô.

Sau khi chúng tôi đã cưới nhau được vài tháng, Susan nói với tôi: “Anh có muốn nghe một điều thực sự kỳ lạ không?”

“Chắc chắn rồi” - tôi đáp. “Anh thích nghe kể về những điều kỳ lạ mà.”

“À, khoảng mười tháng trước, trước khi em gặp anh, em và các bạn đã đến nhà hàng Trung Quốc, và...” - cô rút ra một mảnh giấy nhỏ ở chiếc bánh đoán số mệnh từ trong ví ra:

“Bạn sẽ cưới trong năm nay...”

(Don Buehner)

Bạch Trà st. và dịch - Còn tiếp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn