QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG (9)

Chủ nhật - 23/03/2008 16:19

(NCTG) "Tôi không biết nhiều về người phụ nữa này, và bà cũng chẳng có lý do gì để giúp đỡ mẹ con tôi, nhưng bà tin rằng ai cũng chỉ là một đứa con của Chúa..."

ĐÚNG LÚC - ĐÚNG NƠI

Vài năm về trước, khi con trai út của tôi là Mathew mới khoảng 8 hay 9 tuổi, chúng tôi rất hay mang đồ đến Tổ chức cứu tế vào mùa Giáng sinh. Những cậu bé chạy đến và mang những đồ chơi cũ và cho đi những thứ chúng không “cần” nữa. Tôi thường làm bánh quy và chuản bị chăn và quần áo. Matt (tên gọi thân mật của Mathew) và tôi mang hộp quà giáng sinh đến Tổ chức Cứu tế. Chúng tôi để tất cả mọi thứ lại đó và trở về nhà.

Khi chúng tôi bắt đầu quay đầu xe ra khỏi bãi đỗ xe, Matt nhận thấy một chiếc găng tay bóng chày của nó để ở trong túi xách đã bị rơi. Nó nói: “Mẹ ơi, con quên mất cái găng tay rồi”. Ngay lúc đó, nó chỉ vào một cậu bé đang cùng với mẹ ngồi trên một chiếc ghế dài bên cạnh một tòa nhà gần sân chơi. Nó bảo: “Mẹ ơi, hay mẹ quay lại đó và con sẽ đưa cho cậu ấy cái găng tay?” Tôi nói: “Chắc chắn rồi con và chúng tôi quay lại rồi đi qua cổng.

Matt đưa cho cậu bé chiếc găng tay và nói: “Đây, Santa nhờ tớ đưa món quà này cho cậu.” Cậu bé vô cùng hạnh phúc khi nhận chiếc găng tay. Mẹ nó đứng lên và tặng Matt một cái ôm THẬT LỚN. Nước mắt trào ra từ  đôi mắt người mẹ. Cô ấy nhìn tôi và nói “Đó là món quà tuyệt vời nhất mà nó từng nhận được, tất cả những gì tôi giành được cho nó là một quả bóng chày”.

Khi chúng tôi trở về xe, Matt nói với tôi: “Mẹ ơi, chắc là Chúa đã khiến con quên chiếc găng tay ở trong đó, thế thì cậu bé ấy mới có thể có được nó mẹ nhỉ. Điều đó rất có nghĩa đối với con”.

Khoảnh khắc ấy như nhắc tôi phải tin tưởng rằng mọi thứ xảy ra đều có một nguyên nhân. Từ đó tôi thấy rằng mình cần phải cố gắng hết mình để khiến cho mọi người thấy được điều đó.

THỨC ĂN CHO NHỮNG NGƯỜI THẤT NGHIỆP

Cách đây gần một năm, tôi đã thất nghiệp trong vòng ba tháng, không có thu nhập, không có thức ăn! Một người mẹ với đứa con gái mười một tuổi.

Tôi không có tiền để trả cho bà chủ nhà nhưng cuối cùng bà lại quyết định xem xét lại cho chúng tôi. Bà nói: “Tôi không thể để cô đi mà không tìm được một chỗ nào đó để ở!”
Tôi không biết nhiều về người phụ nữa này, và bà cũng chẳng có lý do gì để giúp đỡ mẹ con tôi, nhưng bà tin rằng ai cũng chỉ là một đứa con của Chúa và không những cho chúng tôi ở lại, bà còn nuôi chúng tôi, không chỉ bằng thức ăn mà bằng tình yêu, bằng quần áo, điện nước, thời gian và những hỗ trợ của riêng bà - tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống của tôi.

Tôi phải chân thành mà nói rằng chính nhờ có sự kiên nhẫn và tính quả quyết của bà mà tôi có thể tiếp tục cố gắng. Giờ đây tôi đã có việc làm sau… 104 lần phỏng vấn. Tôi đã làm việc được chín tháng và bà vẫn tiếp tục liên lạc với tôi để chắc chắn là tôi vẫn ổn (vì tôi làm việc theo một hợp đồng).

Bạch Trà st. và dịch - Còn tiếp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn