NHỮNG KẺ HOÀI CỔ

Thứ tư - 02/07/2008 21:15

(NCTG) Tôi nhớ một lần đang đứng ở phố Bà Triệu, có một cô bé gánh hàng rong đi qua mời:

Qua những tuyến phố lớn, các chị bán hàng rong căng mắt trông chừng lực lượng kiểm tra. Từ nay, chặng đường nhọc nhằn của các chị sẽ dài hơn nữa... - Ảnh: "Tuổi Trẻ"

- Bác ăn giùm cháu mấy quả hồng! (trông lớn thế, mỗi tội bịt mặt kín, mà kêu mình là bác, chẳng nhẽ mình già vậy sao - tôi thầm nghĩ)

- Hồng xiêm Xuân Đỉnh à? Ừ thì em gọt cho anh thử một quả xem sao?

Vội vàng đặt gánh hàng xuống, động tác nhanh nhẹn và có vẻ rất vui, cô gái gọt thoăn thoắt quả hồng bổ ra rồi đưa cho tôi. Hồng xiêm cát Xuân Đỉnh, tươi rói, ăn đến đâu biết đến đó, mát lừ và ngọt lịm.

- Em bán thế nào?

- Dạ 1.000 ba quả.

- Có lẽ đâu thế?

- Dạ, nếu bác mua nhiều thì 1.000 bốn ạ.

- À không, là sao lại rẻ thế?

Cô gái bỏ khăn bịt mặt ra cười rất tươi - ôi, cô bé còn trẻ quá, mà đã phải vất vả thế này, nước da đen vì sạm nắng không làm cho gương mặt của cô bị già đi. Vẫn nụ cười rạng rỡ, cô nói:

- Cháu chưa thấy khách nào lại như bác, ai lại chê rẻ bao giờ.

- Còn gọi anh là "bác", xưng "cháu" thì anh không mua đâu.

- Cháu... - cô gái biết thẹn đỏ bừng mặt.

Người bán hàng rong đa số là bán sức để kiếm cơm. Họ đang lao động lương thiện, họ có lỗi gì đâu, tại sao lại cấm? Cấm họ làm ăn lương thiện, phải chăng muốn đẩy họ vào con đường bất chính?

Lãnh đạo nên làm gì để phát triển kinh kế, chống tham nhũng triệt để. Khi ấy đời sống người dân lao động được nâng cao, lúc ấy lại chẳng phải vật nài họ đi bán hàng rong để lấy lại hình ảnh xưa ấy chứ!

Cấm bán hàng rong, người nghèo càng nghèo thêm, liệu an ninh có còn được bảo đảm?

Những kẻ hoài cổ sẽ không còn nghe thấy tiếng rao "phớ... ớ... ớ..." dọc phố những chiều hè... Những sáng mùa đông không còn nghe tiếng "khúc... ơ..." Những gánh quả tươi mùa nào thức ấy, những gương mặt muôn vẻ đời thường tươi rói khi một ngày chỉ kiếm được ba cân gạo...

Hoa Phong Lan


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn