Thầy Fügedi István (trái, ngoài cùng) kể lại một mẩu chuyện vui thời thập niên 80, trong buổi gặp lại các học trò cũ sau 25 năm (tháng 11-2010)
Như NCTG đã đưa tin, thầy Fügedi István - người thầy, nhà giáo dục đã từng dạy tiếng Hung cho nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh Việt Nam tại Hungary - đã qua đời ngày 24-1-2012, thọ 88 tuổi.
Chào đời ngày 1-9-1924 tại vùng Mezőköves, thầy Fügedi István dạy những học sinh Việt Nam đầu tiên năm 1956. Từ giữa thập niên 60 thế kỷ trước, thầy chính thức đào tạo tiếng Hungary cho lưu học sinh Việt Nam và chỉ hoàn toàn nghỉ dạy năm 1997, 10 năm sau khi về hưu.
Với thâm niên hơn 40 năm dạy ngôn ngữ, thầy là một trong những nhà giáo lão thành nhất của Viện Dự bị Quốc tế (NEI), nơi các lưu học sinh Việt Nam mới sang Hungary có dịp trau dồi ngôn ngữ của xứ sở này trong vòng 1 năm, trước khi đặt chân vào trường đại học.
Giã từ người thầy, một con người cao thượng (ngoài cùng, bên phải: cô Havas Ágnes)
Chiều 3-2-2012, lễ viếng và truy điệu trọng thể thầy Fügedi István đã được tổ chức tại Nhà tang lễ AEVUM (Quận VII, Budapest), với sự có mặt của gia đình thầy và các bạn hữu, cùng hơn 20 cựu học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam, những học trò cũ của thầy.
Ðặc biệt, cô Havas Ágnes - một nhà giáo cùng thế hệ với thầy Fügedi István, đã hai lần sang Việt Nam giảng dạy thời kỳ trước và sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, và từng giữ cương vị Trưởng khoa Tiếng Việt, phụ trách khối lưu học sinh Việt Nam trong hơn 10 năm tới khi nghỉ hưu - tuy tuổi đã cao, sức đã yếu, vẫn đến từ giã đồng nghiệp thân thiết của mình.
Buổi lễ đã diễn ra theo lễ nghi Công giáo. Thay mặt các học sinh Việt Nam, TS. Giáp Văn Chung (sinh viên khóa 1970) đã đọc một bài điếu văn hết sức cảm động để từ giã một nhân cách lớn - hiện thân của tấm lòng nhân hậu Hungary -, khiến những người đến dự phải rơi nước mắt.
“Trong đời chúng ta, có những khoảnh khắc mà mọi lời lẽ, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi. Khi ấy, từ ngữ không chỉ là thừa, nhưng nhiều khi còn gây nên nỗi đau. Con người cảm thấy đau đớn khi nói và nghe những lời lẽ ấy, vì chúng ta đã không thể thay đổi được thực tế bằng những ngôn từ”. (TS. Giáp Văn Chung)
Kính thưa tang quyến! Các bạn thân mến! Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để tiễn biệt người thầy dạy tiếng Hung đã quá cố của chúng tôi - Thầy Fügedi István - về nơi yên nghỉ cuối cùng. Người thầy mà chúng tôi, những cựu học sinh Việt Nam, thường gọi bằng cái tên trìu mến: “
thầy Phích”.
Trong đời chúng ta, có những khoảnh khắc mà mọi lời lẽ, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi. Khi ấy, từ ngữ không chỉ là thừa, nhưng nhiều khi còn gây nên nỗi đau. Con người cảm thấy đau đớn khi nói và nghe những lời lẽ ấy, vì chúng ta đã không thể thay đổi được thực tế bằng những ngôn từ.
Dầu vậy, hãy cho phép tôi, trong giờ phút vĩnh biệt này, trước linh cữu Thầy, được thay mặt hàng trăm cựu học sinh Việt Nam nói lên tình cảm yêu thương và biết ơn đối với người thầy đáng kính của mình.
Thưa Thầy! Thầy là người Hung đầu tiên mà chúng tôi thực sự được làm quen trên đất Hung, tại Viện Dự bị Quốc tế hồi đó. Thầy đã dạy chúng tôi những từ ngữ tiếng Hung đầu tiên - danh từ, vị ngữ, tiếp đầu động từ, chia đuôi, cấu trúc câu, v.v… Thầy đã khiến chúng tôi say mê tiếng Hung, thứ tiếng độc nhất vô nhị trên thế giới và hết sức hắc búa, nhưng cũng vô cùng phong phú và tuyệt đẹp - và cùng với ngôn ngữ, thầy đã hướng chúng tôi đến tình yêu xứ sở Hungary kỳ diệu. Với chúng tôi, Thầy luôn nghiêm khắc và đòi hỏi cao, nhưng thầy luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi với thiện ý và lòng kiên trì.
Những đức tính, sự am hiểu chuyên môn, khả năng sư phạm và sự hóm hỉnh của Thầy luôn khiến chúng tôi khâm phục. Thầy chính là hiện thân của khái niệm Người Thầy và Con Người Cao Thượng. Không chỉ dạy dỗ chúng tôi, đồng thời, Thầy còn là nhà giáo dục và vì thế, chúng tôi hàm ơn Thầy suốt đời.
Những học sinh của Thầy, dù định cư tại Hungary hay đã về lại Việt Nam, từ dạo đó, sau bao thập niên, vẫn nhắc đến Thầy với sự kính trọng sâu sắc và tình cảm dạt dào.
Có mặt tại đây trong giờ phút này, chúng tôi buồn nhưng không thất vọng, vì tất cả đều tự hào về Thầy, vì chúng tôi biết rằng trên cõi cao xanh Thầy cũng sẽ vẫn giữ gìn chăm lo cho chúng tôi. Có mặt tại đây để giã biệt Thầy, nhưng Thầy sẽ luôn ở lại trong trái tim, trong tâm hồn chúng tôi - với cả cuộc đời, sự nghiệp giáo dục và phẩm giá đáng trọng, hình ảnh Thầy đã vĩnh viễn đọng lại trong mỗi chúng tôi.
Xin gửi đến tang quyến lời chia buồn chân thành nhất của chúng tôi!
Thưa các bạn! Ðã đến giờ giã biệt. Hãy để người thầy kính yêu của chúng ta được ra đi thanh thản, hãy để sự ra đi của ông trở thành sự an ủi tin cậy đối với chúng ta.
Ký ức còn lại mãi mãi, chỉ người bị quên lãng mới thực sự chết. Những con người nhân hậu không bao giờ chết, chỉ trái tim yêu thương của họ về cõi bình yên.
Thầy kính yêu, cầu cho hương hồn Thầy được yên nghỉ bình an, chúng tôi không bao giờ quên Thầy!
Hoàng Linh chuyển ngữ
FÜGEDI ISTVÁN TANÁR ÚR BÚCSÚZTATÁSA
Tisztelt gyászoló családtagok! Kedves barátaim! A mai napon azért gyűltünk össze, hogy végtisztességet tegyünk eltávozó néhai magyar Tanárunknak, Fügedi István Tanár Úrnak, vagy ahogyan mi, volt vietnámi diákok, kedvesen “thầy Phích”-nek (Phích Tanár Úrnak) neveztük őt.
Gia đình thầy Fügedi István (con gái, con rể cùng người cháu ngoại) trên hàng ghế đầu
Földi életünkben vannak olyan pillanatok, amikor - úgy tűnik - , hogy feleslegessé válik minden szó, minden emberi beszéd. A szavak ilyenkor nemcsak hogy feleslegesek, de sokszor fájdalmat is okoznak. Fájnak a kimondott és a meghallgatott emberi szavak, mert a szavainkkal már nem tudjuk megváltoztatni a valóságot.
Mégis engedjék meg, hogy itt, a búcsú órájában, hamvai előtt, többszáz egykori vietnami diákjának nevében fejezzem ki a Tisztelt Tanárunk iránt érzett szeretetünket és hálánkat.
Tisztelt Tanár Úr! Te voltál az első magyar, akivel igazán ismerkedtünk Magyarországon, az akkori Nemzetközi Előkészítő Intézetben. Te tanítottad meg nekünk az első magyar szavakat, főneveket, állítmányokat, igekötőket, ragozást, mondatszerkezeteket… Te szerettetted meg velünk ezt a világon egyedülálló, hihetetlenül nehéz, de rendkívül gazdag és gyönyörű szép nyelvet és a nyelvvel együtt ezt a csodás országot, Magyarországot. Mindig szigorú voltál, sokat követeltél tőlünk, de mindig segítőkész, jószívű és türelmes voltál velünk szemben.
Emberi tulajdonságaid, szakmai hozzáértésed, pedagógiai és humorérzéked mindig csodálatra méltó volt. Egymagadban testesítetted a Tanár és az Úri Ember fogalmát. Nem csak tanítottál, de egyben neveltél is, amiért örökké hálásak leszünk Neked.
Régi diákjaid, akár Magyarországon telepedtek le, akár visszamentek Vietnámba, azóta is, évtizedek múltán is, csak mély tiszteletel és áradó szeretettel emlegetnek Téged.
Most itt gyűltünk össze szomorúan, de nem letörten, mert mindanyian büszkék vagyunk Rád, mert tudjuk, hogy ott fönt a kéklő égről is vigyázol ránk. Itt gyűltünk össze, hogy elbúcsúzzunk Tőled. Mindig itt fogsz maradni a szívünkben, a lelkünkben, ahova az életeddel,a munkásságoddal, a szeretetre méltóságoddal kitörölhetetlenül beleírtad Magad.
Kedves gyászoló család! Fogadják szívből jövő ősszinte részvétünket!
Barátaim! Eljött a búcsú pillanata. Legyen imádott Tanárunk számára könnyű a föld és számunkra hittel vigasztaló az eltávozása.
Az emlék örök, csak az halt meg, akit elfelejtenek. A jó szívű emberek nem halnak meg, csak a szerető szívük pihenni tér.
Tisztelt Tanárunk! Nyugodjál békében, sosem felejtünk el!
Dr. Giap Van Chung