Hồi con còn ở nhà, cứ đến gần 8-3 là 3 chị em lại chụm đầu vào bàn tán xem nên mua cho mẹ cái gì. Mẹ giản dị lắm nên mẹ không thích hoa (hoặc là mẹ có thích nhưng sợ mấy đứa tốn tiền, nên mẹ nói là không thích…) Mẹ cũng không thích những món đồ đắt tiền. Mẹ bảo mẹ chẳng đi đâu, dùng đồ đắt tiền làm gì…. Thành ra, năm nào mấy chị em cũng chụm đầu vào bàn bạc, nhưng cuối cùng thì năm nào cũng như năm nào, quyết định cuối cùng là: mua cho mẹ 1 cái túi đựng tiền. Mẹ bán hàng mà…
Con nhớ có năm, ba chị em bàn bạc mãi mà chẳng nghĩ ra cái gì cả. Bàn từ tối cho đến tận 12 giờ đêm mà vẫn rì rầm. Ba bảo đi ngủ. Mấy đứa giả vờ nhắm mắt một lúc, rồi lại thì thụt, lại khúc khích… Ba nhắc hoài không được, cầm cây chổi quét nhà vào dọa. Ba chị em co rúm lại. Trùm chăn kín đầu, định giả vờ ngủ thôi, cuối cùng thì lại ngủ mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đứa chị cả (là con) hăm hở đi chợ một mình và mua cho mẹ một cái túi (theo con là rất đẹp). Mẹ bảo cái túi ấy nhìn “sang” quá. Nên mẹ không dám dùng. Mẹ để mãi trong tủ, 1 năm… 2 năm… Đến khi con học đại học năm thứ 2, con bị tai nạn. Mẹ lên thăm. Đấy là lần đầu tiên con nhìn thấy mẹ dùng cái túi xách ấy.
Đã 6 năm con không ở nhà để ba chị em lại chụm đầu bàn về việc mua quà cho mẹ. Mẹ bây giờ yếu lắm, không bán hàng nữa… Con chỉ có thể gọi điện về chúc mừng mẹ.
8-3, một ngày không bình thường giữa 365 ngày của năm, nhưng tình yêu của con dành cho mẹ thì vẫn như 365 ngày khác.
8-3, một ngày không bình thường trong năm, nhưng con vẫn muốn nói với mẹ một điều chưa bao giờ thay đổi ở trong con: con cảm ơn mẹ đã luôn là người phụ nữ dịu dàng nhất của cuộc đời ba, và là người phụ nữ đáng yêu nhất của chị em con.
8-3, một ngày không bình thường trong năm, con vẫn muốn nói với mẹ một điều dường như đã cũ: CON YÊU MẸ!
Nguyễn Phưong Thoa, từ Hà Nội
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn