NĂM NĂM CÙNG NHỊP CẦU THẾ GIỚI

Thứ sáu - 08/12/2006 10:51

Tôi còn nhớ, khoảng cuối năm 2001, nhóm "bạn văn” chúng tôi nhận được tin "sét đánh”: anh H.Linh cùng bạn bè ở Hungary bắt đầu làm báo! Tờ báo văn hóa tiếng Việt đầu tiên của cộng đồng người Việt tại Hung có cái tên thoạt nghe rất "trừu tượng”: "Nhịp Cầu Thế Giới” (NCTG).

NĂM NĂM CÙNG NHỊP CẦU THẾ GIỚI

Tất nhiên là chúng tôi chúc mừng nhiệt liệt. Phần lớn chúng tôi khi đó đều chẳng có một chút khái niệm nào về làm báo, thấy việc ra báo là việc rất hay, rất nên làm, tất nhiên là sẽ mất thời gian, nhưng chắc cũng sẽ có nhiều niềm vui. Chỉ có một anh thuộc hàng lớn tuổi nhất hội thì cảnh báo: "H.Linh cẩn thận đấy, làm báo vất vả lắm...

Chúng tôi là những người bạn ở xa, thỉnh thoảng viết được gì thì góp bài cho báo. Sau cái nhiệt tình ban đầu thì dần dà, phần vì cuộc sống bận rộn, phần vì không phải lúc nào cũng có hứng để viết, nên có phần... xao nhãng việc góp bài.

Vậy mà chúng tôi vẫn cứ nhận được NCTG  đều đặn. Báo từ 20 trang, lên 28 trang, rồi 32 trang và bây giờ là 40 trang. Từ  "mono” đen - trắng đã lên "stereo” nhiều màu...

Chúng tôi thấy việc báo phát triển như thế thật  đáng mừng, nhưng cũng thật là... tự nhiên! Với tâm huyết và trình độ của tổng biên tập cũng như của các cộng sự, báo không phát triển mới là lạ... Cái tên NCTG cũng không còn "trừu tượng” nữa, mà đã trở nên rất thân quen.

Cho đến một ngày số phận run rủi thế nào mà tôi cũng tham gia làm báo ở Ba Lan. Và khi đã thực sự biết đến những chuyện "bếp núc” của việc làm báo, thì tôi mới biết nó khó khăn gian khổ thế nào. Đằng sau mỗi trang báo là bao nhiêu công sức và trăn trở.

Làm thế nào để tờ báo vừa lành mạnh, vừa nghiêm túc, lại vừa đến được với đông đảo độc giả? Làm thế nào để báo có một "tính cách” riêng, một cái duyên riêng, không lẫn lộn với những tờ báo khác trong thời đại thông tin này?

Làm thế nào để có đủ bài trong số tới? Làm thế nào để thông tin được cập nhật, nóng hổi. Làm sao để duy trì được đội ngũ cộng tác viên tâm huyết, khi mà ai cũng trăm mối lo riêng? Nếu chỉ "cóp” bài trên mạng về cho đầy báo thì thật đơn giản, mà nhiều khi như vậy lại hợp với thị hiếu của số đông hơn. Nhưng như thế thì còn gì là ý nghĩa của việc làm báo nữa...

Ngay chuyện dàn trang, trình bày cũng thật vất vả. Chúng tôi được tài trợ và với lực lượng nhân sự hùng hậu gấp mấy lần NCTG, mà mỗi tháng cũng chỉ ra được 1 số báo và sau mỗi lần ra báo thì ai nấy đều mắt mũi kèm nhèm vì ngồi dán mắt vào máy tính suốt mấy ngày trời.

Rồi đến khi đem đi in, nhà in mà làm lệch một cái là chết dở ngay... Đã có nhiều tờ báo sau một thời gian phát hành là phải "dẹp tiệm” vì... chịu không thấu.

Trong khi đó, NCTG là một tờ báo hoàn toàn độc lập, không được tài trợ, mà vẫn ra đều đặn và ngày càng phát triển cả về hình thức lẫn nội dung, trước sự ngạc nhiên và cảm phục của chúng tôi. Phải thành thật công nhận rằng báo NCTG... hơn hẳn báo của chúng tôi! Báo đã thực sự có chỗ đứng trong lòng độc giả, là một tờ báo có sức nặng, có cá tính và có một đội ngũ cộng tác viên thật đáng tự hào - những trí thức tâm huyết trên khắp thế giới.

Tôi thấy anh H.Linh và các bạn đã thật khéo khi chọn tên cho tờ báo, vì giờ đây nó thực sự đã trở thành nhịp cầu tin tức và văn hóa, đưa độc giả đến với thế giới bên ngoài. Nó cũng là nhịp cầu để những tấm lòng tâm huyết đến với nhau. Không có cái tâm thì không thể làm báo và nuôi dưỡng một tờ báo như vậy.

Nhưng báo NCTG không chỉ đơn thuần là một tờ báo "cây nhà lá vườn”, chỉ có ý nghĩa đối với "người mình”. Trước hết, sự ra đời và tồn tại của NCTG đánh dấu sự trưởng thành của cộng đồng người Việt ở Hungary.

Tờ báo có đăng ký quốc tế và được lưu chiểu tại các thư viện lớn nhất của Hung, sẽ là một nguồn tư liệu quan trọng cho những người Hung muốn tìm hiểu về cộng đồng người Việt tại đây, cũng như về đất nước và con người Việt Nam.

Có tờ báo riêng của mình, trong mắt người bản xứ, chúng ta không còn là một cộng đồng chỉ biết đến buôn bán, trốn thuế, chộp giật... mà là một cộng đồng có văn hóa, biết gìn giữ và phát triển bản sắc của mình.

Năm năm đã trôi qua, những chông gai và khó khăn có lẽ chỉ có chính những người làm NCTG mới thấu hiểu hết được. Là những người bạn, chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự khâm phục sâu sắc và lòng biết ơn chân thành đến anh H.Linh cùng toàn thể BBT, những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, đã mang đến cho chúng tôi một người bạn tinh thần thân thiết suốt bao năm qua.

Cũng xin gửi lời tri ân tới gia đình và người thân của những người làm báo, là những "nạn nhân” trực tiếp hàng ngày phải chia sẻ mọi vui buồn vất vả, với những hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng hiểu...

Chúc NCTG chân cứng đá mềm và còn mãi với thời gian!

Thái Linh - Báo "Nối Vòng Tay Lớn”, Warszawa, Ba Lan


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn