SÁU TUẦN LÀO – THÁI – CAM - VIỆT (PHẦN 1)

Thứ tư - 26/01/2011 07:35

(NCTG) Tranh thủ kỳ nghỉ đông, tôi và một người bạn rủ nhau về Châu Á chơi, tránh cái rét của mùa đông nước Đức.



Vì muốn có một kỳ nghỉ thoải mái và bất ngờ, hai đứa quyết định không lên kế hoạch trước và cũng không xem trước thông tin về nơi sẽ đến.

Chuẩn bị lên đường

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến Thái Lan, nhưng là lần đầu tiên 2 đứa đi du lịch với nhau. Dự định là đi 4 nước, một quyết định cực kỳ cảm tính sau khi xem bản đồ. Nghĩa là có mỗi một bước chân từ Lào sang Thái ai nỡ bỏ, hoặc chẳng nhẽ về Thái lại không ghé thăm Việt Nam, rồi nhân tiện chạy qua Cam chơi...

Định là vậy, nhưng cũng có thể chúng tôi sẽ chỉ ở 1 nước, thậm chí là 1 thành phố hay bãi biển nào đó - 2 đứa nói trước với nhau như vậy. Vì thực ra, đi du lich bụi rất khó để nói trước điều gì. Tùy cơ ứng biến thôi.

Tôi có người bạn, trước khi đi du lịch Châu Á đã lên kế hoạch rất hoành tráng sẽ đi những đâu, ăn gì, ngủ ở đâu (tất nhiên ngủ... với ai thì không lên kế hoạch được)... và tổng thời gian ở Châu Á sẽ là 3 tháng. Nhưng đến giờ này, tính từ tháng 11-2009 chàng ta vẫn đang ở Bangkok, điểm dừng chân đầu tiên tại Châu Á với “một nửa đích thực” tìm thấy sau 2 ngày ở đây.

Nói dông dài vậy để thấy, đôi khi “người tính không bằng trời tính”, nên thôi “mưu sự tại nhân - thành sự tại thiên”. Và thực ra, tôi rất ngại du lịch theo kiểu chay đua, thụ động: tay lăm lăm cuốn hướng dẫn du lịch, đi cho bằng hết những danh lam thắng cảnh mà ai cũng phải xem. Tôi thích đi theo hành trình của tôi, cảm nhận theo cách của tôi và như tôi muốn.



Chúng tôi chọn Gulf Air chỉ bởi lý do đây là hãng có giá vé ưu đãi nhất trong thời điểm bấy giờ (670 Eu), tuy nhiên khi về chúng tôi phải đợi 9 tiếng tại sân bay Bahrain. Cũng hơi ngại một chút, nhưng sách, trò chơi điện tử, chơi bài, tán gẫu (sau chuyến đi dài như thế thiếu gì chuyện để “buôn”) cũng là giải pháp hợp lý trong những tình huống như thế này - chúng tôi nghĩ vậy và yên tâm lên đường.

Máy bay mới, phục vụ chu đáo, tận tình là những ấn tượng đầu tiên khá tốt về Gulf Air. Chất lượng đồ ăn cũng tương tự các hãng hàng không khác, hơn nữa mỗi người một khẩu vị nên rất khó để nhận xét ngon hay dở.

Bangkok

Chúng tôi đến Bangkok vào giữa tháng 2. Thời tiết khá nóng, khoảng 40 độ vào buổi trưa, nhưng khí hậu vào buổi chiều và tối khá mát mẻ và dễ chịu.


Cung điện Hoàng gia Thái


Đã đến Bangkok hơn một lần nên hai chúng tôi quyết định tìm nhà trọ tại Khao Sand Road. Khu phố này giống phố Phạm Ngũ Lão tại TP HCM nhưng sầm uất và có lẽ cũng lộn xộn hơn, nhưng tôi thích nơi này và lần nào đến Bangkok cũng ở đây.

Với tôi, đây là một thế giới thu nhỏ với các loại người đến từ khắp nơi trên thế giới với hàng trăm câu chuyện thú vị. Không phân biệt màu da, tôn giáo, chính trị..., chúng tôi đơn thuần chỉ là những người có cùng sở thích du lịch, gặp nhau có thể chỉ một lần duy nhẩt trong đời, kể cho nhau nghe những câu chuyện gặp dọc đường, những ngạc nhiên, thú vị về những đất nước xa lạ lần đầu đặt chân tới.

Nói ra hơi xấu hổ, nhưng lần nào đến Thái, đặc biệt là Bangkok, tôi cũng nghĩ đến “ăn” đầu tiên. Danh lam thắng cảnh ở Bangkok không gây ấn tượng mạnh với tôi. Chùa vàng, Cung điện Hoàng Gia, công viên, chợ nổi... tôi đi thăm lần đầu tiên khi đến đây và thấy vậy là đủ. Nhưng tôi thích không khí tấp nập, con người mến khách và đặc biệt là đồ ăn đậm đà nơi đây.

Vì bạn tôi lần nào cũng bi đau bụng khi ăn đồ ăn ngoài đường phố nên chúng tôi quyết định ăn ở các trung tâm mua sắm. Thực ra giá cả cũng không chênh lệch nhiều, tuy nhiên nếu bạn uống nước thì số tiền thanh toán sẽ rất cao vì tiền uống gần bằng giá đồ ăn. Ở đây có rất nhiều sự lựa chọn: lẩu, đồ nướng, sushi, đồ ăn nhanh... Tôi tìm được hàng ăn ưa thích và 2 ngày liên tục chỉ ăn món bò nướng tại đây.

Buổi tối ở Khao Sand thực sự nhộn nhịp. Tôi chả bao giờ mua gì, nhưng tối nào cũng lang thang ra đây chỉ để ăn. Cơm rang với dưa chua thái nhỏ, thịt băm, măng... vừa ăn vừa chảy nước mắt vì cay, nhưng tối nào cũng phải ăn mới yên tâm về đi ngủ mặc dù chị bán hàng không được niềm nở lắm và giá hơi mắc hơn những món khác một chút. Xôi nếp ăn với xoài chín và nước cốt dừa... vừa ngậy vừa bùi.


Khaosand về đêm nhộn nhịp người mua kẻ bán

Về đến Đức, có một lần tôi ăn ở Thaifood I Nürnberg cũng ngon nhưng không tìm lại được hương vị như ở Bangkok. Rồi xoài chín, măng cụt, dưa hấu... Có lần mua dưa hấu, trả tiền xong đi thẳng..., 5 phút sau nhớ ra quay lại thấy anh bán hàng đang ăn ngon lành miếng dưa và cười rất tươi. Lạ nhất là, lần nào về Châu Á tôi đều ăn rất nhiều mà chẳng bao giờ lên cân cả.

Nhà trọ ở Khao Sand nhiều và đa dạng vô cùng. Giá phòng đươc niêm yết rõ ràng. Khách được xem phòng trước khi lựa chọn. Chúng tôi chọn nhà nghỉ ngay đầu phố với phòng khách rất to cùng nhiều ghế sofa. Ít nhất những hôm nào lười đi chơi có thể nằm dài trên sofa đọc truỵên, xem DVD hoặc tán gẫu.

Thời gian ở Bangkok chúng tôi chủ yếu đi bộ lòng vòng quanh khu Khaosand, trưa và tối đi xe buýt ra trung tâm ăn tối và sau đó đi bar nghe nhạc.

Thực ra taxi o Bangkok rất rẻ nếu tính theo giờ, tuy nhiên rất ít người lái chịu bấm đồng hồ. Hơn nữa Bangkok cũng thường xuyên tắc đường nên đôi khi rẻ mà lại thành đắt. Tuktuk cũng là phương tiện giao thông công cộng phổ biến ở Thailand, tuy nhiên bạn phải biết mặc cả. Đôi khi họ đưa ra những giá rất trên trời và trả kiểu gì cũng bị hớ.

Một điều đáng lưu ý nữa, đôi khi họ đưa ra đề nghị chở miễn phí hoặc với giá rất rẻ, với môt điều kiện cũng rất hợp lý. Họ sẽ đưa du khách đến một vài địa chỉ mua sắm như vàng bạc, tiệm may quần áo... Du khách có thể mua hoặc không, sau đó họ sẽ đưa đến nơi muốn đến.

Đây là một cách làm của ngành du lịch Thái. Tài xế sau khi đưa khách đến với nhà hàng sẽ nhận được phiếu để ăn trưa và mua xăng miễn phí. Nếu khách mua hàng thì số phiếu họ nhận được sẽ nhiều hơn.


Bangkok nhìn từ trên cao


Chúng tôi đã một lần đi Tuktuk như vậy và rốt cục anh chàng cũng chở chúng tôi đến nơi muốn đến, nhưng cách đấy 3km và trả lời với thái độ cực kỳ ban phát “miễn phí nên chỉ thế thôi”. Tuy nhiên tôi cũng chẳng vì thế mất cảm tình với họ, ai cũng phải kiếm sống mà.

Chiangmai

Sau mấy ngày ở Bangkok ăn uống thoải mái, 2 đứa tính chuyện đi chơi tiếp. Chiangmai nằm ở phía Bắc Thái Lan là lựa chọn tiếp theo. Để tiết kiệm thời gian va tiền bạc, chúng tôi quyết định đi xe buýt vào ban đêm (6 giờ chiều đến 5 giờ sáng). Trên xe có nhà vệ sinh và xe dừng 1 lần vào giữa hành trình tại 1 nhà chờ lớn để mọi người nghỉ ngơi, ăn uống. Đường cao tốc của Thái được xây dựng cực kỳ tốt, không hổ danh là đất nước của du lịch.

Chúng tôi ở tại nhà trọ Juliet của 2 anh người Thụy Sỹ tại Chiangmai. Nhà trọ nằm ở trong ngõ, hơi khó tìm nhưng cực kỳ sạch sẽ và xinh xắn, giá cả cũng rất dễ chịu, chính vì thế mà ở đây thường xuyên trong tình trạng hết phòng. Thích nhất là có 1 cái sân to rợp bóng cây, nơi có kê 1 cái phản lớn cùng rất nhiều bộ bàn ghế mây, 1 bàn bida. Ở đó còn có món padthai gói trong lá chuối mang đi đường ăn ngon tuyệt cú mèo.

Chiangmai khá nhỏ, nhịp sống chậm và yên bình. Cả thành phố đươc bao bọc bởi màu nâu nhạt của các ngôi chùa. Tôi thích Chiangmai ngay khi đặt chân đến mảnh đất này. Đến Chiangmai hầu như ít người từ chối chuyến dã ngoại leo núi từ 2 đến 3 ngày thường được quảng cáo ở hầu hết các nhà nghỉ và trung tâm du lịch. Chúng tôi chọn chuyến đi 2 ngày, vì thực sự leo núi chưa bao giờ là lựa chọn của người không thích thể thao như tôi cả.




Một ngôi chùa ở Chiangmai
 
Tôi chẳng thích leo núi, chỉ thích lang thang trên những con phố yên tĩnh ở đây, đến chùa mỗi sớm mai, ngồi nơi cửa chùa để cảm nhận cuộc sống thật thanh bình, nằm dài tại nhà trọ đọc sách, uống nước chanh tươi, sinh tố xay, ăn món xúp tomyum ngọt mà cay đến lạ tại quán ăn mà khách phần lớn là người Thái, cô chủ không biết nói tiếng Anh nhưng hiếu khách vô cùng...

Đoàn chúng tôi gồm 9 người: 2 người Đan Mạch, 2 người Hàn Quốc, 3 người Ý, 1 người Đức và tôi là người Việt Nam. Theo như hành trình, chúng tôi sẽ ghé thăm chợ, sau đó cưỡi voi và cuối cùng là leo núi. Chúng tôi sẽ nghỉ đêm tại nhà sàn. Hôm sau sẽ đi bè trên sông, xem thác nước... Cũng thú vị đấy chứ!

Chợ khá nhỏ và không có gì đặc biệt ngoài món ngô nếp rất ngon. Chúng tôi được cưỡi voi chừng 30 phút, nhưng như thế cũng đủ tạo cảm giác hồi hộp đến thót tim khi ngất ngưởng trên lưng những chú voi to lớn. Sau đó là hành trình 3 tiếng leo núi.


Rong ruồi trên lưng voi
 
Nhìn từ trên cao chỉ có màu xanh mướt của cây, không có những thửa ruộng bậc thang, không có những dãy núi trùng trùng điệp điệp, không có những căn nhà nhấp nhô phía dưới với khói lam chiều... - mà tại sao phải có những thứ ấy nhỉ?

Tôi đứng đây, giữa bao la đất trời, giữa những con người lạ mà quen cùng chia nhau cảm giác vui sướng khi lên đến đỉnh núi và hơn hết tôi đã vượt qua được chính tôi. Đối với tôi, vậy là đủ. Và cũng từ lần đó, tôi không còn cảm giác ngại ngần khi leo núi nữa.


Trèo đèo lội suối


Hành trình xuống núi cũng vất vả không kém với những mỏm đá trơn tuột, những cây cầu nhỏ bằng thân cây... nhưng bù lại chúng tôi được chiêm ngưỡng thác nước đẹp tuyệt vời. Sau đó là ngồi trên bè bằng nứa vượt thác về xuôi.

Hai ngày dã ngoại trôi qua thật nhanh và cũng là 2 ngày tôi ít chụp ảnh nhất vì không biết phải chụp gì, nhưng tôi thích cách anh hướng dẫn viên tạo không khí vui vẻ khi chúng tôi leo núi, thích không khí đầm ầm vào buổi tối ngồi bên bếp lửa nói chuyện, thích những câu chuyện kể cho nhau nghe, thích cảm giác cuốn mình thật chặt trong chăn ấm đón bình minh... và hơn hết, tôi thích những con người mà có thể sẽ chẳng bao giờ chúng tôi có dịp gặp lai.




Cùng những người bạn đồng hành trong chuyến đi


Xem tiếp Phần 2 của bài viết.

Bài và ảnh: Mai Lan, từ Frankfurt – Còn tiếp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn