CHUYỆN NHỎ Ở BANGKOK

Thứ tư - 06/04/2011 10:33

(NCTG) Trong chuyến đi chơi tại Bangkok tuần vừa rồi, tôi chộp được một hình ảnh rất thú vị: bến xe ôm tại các vỉa hè góc phố chính, còn gọi là các taxi motorbike stands.


Bến xe ôm ở Bangkok


Vào các ngày trong tuần, đường phố Bangkok khá đông đúc, xe nối xe và nạn tắc đường cũng tương đối khủng khiếp - tuy nhiên, xe cộ nối đuôi nhau theo làn đường, không thấy tệ vượt ẩu hay lái sang làn khác.

Một số người sử dụng xe ôm đi làm cho tiện và nhanh, tránh tắc đường. Không phải tìm đến chỗ các bác xe ôm tụ tập ở góc phố, họ chỉ việc đứng xếp hàng dài, trật tự đợi đến lượt mình rồi leo lên xe đi luôn, không phải mặc cả, kỳ kèo.

Tôi chưa kịp tìm hiểu xem xe ôm ở đây được quản lý thế nào, nhưng họ được phát áo khoác ghi-lê đồng phục, giá cả thì cũng có lúc phải mặc cả nhưng có giá chung, thường đắt hơn cả taxi vì đi nhanh hơn. (Taxi ở Bangkok chỉ rẻ bằng một nửa của Mai Linh).

Từng đoàn người đứng chờ đợi, hàng khá dài, có lẽ phải hai chục mét, nhưng không ai chen lấn xô đẩy dù có bận tới đâu. Cứ một phút lại có một bác xe ôm quay xe lại đón, tuần tự cứ thế, đoàn người ngắn dần và di chuyển khá nhanh.

Tôi và mẹ tôi ngồi trên taxi chờ đèn xanh bật, ngắm hàng người chờ xe ôm, xếp hàng đợi đến lượt mình. Mẹ tôi luôn miệng suýt xoa “nếu mà ở Việt Nam thì…”, khiến tôi đành lại phải ca bài ca muôn thuở: “Thôi con xin mẹ…”.

Bài và ảnh: Mai Quỳnh Anh, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn