SÁU TUẦN LÀO – THÁI – CAM - VIỆT (PHẦN CUỐI)

Thứ bảy - 05/02/2011 01:43

(NCTG) Đây là lần thứ 3 tôi đến Cambodia. Lần đầu hoàn toàn ngẫu nhiên, vào Sài Gòn chơi nhân tiện đi Cam cho biết. Và sau đấy 2 tuần quay lại lần nữa chỉ vì sức hút không cưỡng nổi của Angkor. Và 1 năm sau, tôi quay lại đây vì muốn chia sẻ với bạn mình những cảm xúc kỳ diệu đã trải qua.

Xem Phần 1Phần 2 của bài viết.



Cambodia

Lần đầu tiên đứng trước Angkor cả 1 tuần liền sau đó tôi mơ thấy những ngôi đền hùng vĩ nơi đây và trong những câu chuyện sau đó với bạn bè về chuyến đi Châu Á của tôi, Angkor luôn là đề tài chính.

Du khách đến Cam vì Angkor, đấy là điều không thể phủ nhận, mặc dù Phnompenh với Cung điện Hoàng gia, Bảo tàng Quốc gia, nhà tù Khmer đỏ rất đáng để xem hoặc bãi biển Shihanuk Ville cũng là điểm đến thú vị. Tôi ấn tượng quá mạnh với Cam ngay lần đầu tiên nên dễ dàng chấp nhận những “điều khó chịu” mà rất nhiều du khách phàn nàn khi đến đây.



Chèo kéo khách, trẻ em ăn xin quá đông, giá cả đắt nếu so với nước láng giềng chuyên làm du lịch Thái Lan. Đây là những vấp ngã khó tránh của nước nghèo khi mới chập chững bước vào ngành du lịch. Tuy nhiên, nói một cách công bằng, nếu ai đã từng đến Ai Cập thì sẽ thấy rằng những “điều khó chịu” trên sẽ chẳng là gì cả - nhưng du lịch Ai Cập lại là một câu chuyện khác rồi.
 
Vé vào cửa Angkor là 20 USD đối với khách nước ngoài, theo tôi đây là mức giá khá dễ chịu. Người dân không phải trả tiền vé vào cửa vì đây là di sản mà ông cha họ để lại. Khách du lịch hoặc đi theo đoàn hoặc thuê tuktuk. Chúng tôi thuê 1 xe tuktuk với giá 25 USD/ngày, bắt đầu từ 5 giờ sáng để đón bình minh và kết thúc lúc 19 giờ sau khi xem mặt trời lặn.


 
Chúng tôi khá may mắn khi anh lái tuktuk rất nhiệt tình và biết khá nhiều tiếng Anh. Anh cho biết, anh thích đưa khách đi thăm Angkor vì thu nhập khá hơn nếu bắt khách lẻ trong thành phố. Không chỉ sự cạnh tranh lớn mà mỗi lần chạy trong thành phố anh cũng chỉ được 2 USD.

Cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu đến đây. Angkor vẫn huyền bí như câu hỏi lâu nay chưa có lời giải đáp: người xưa đã xây Angkor như thế nào? Những khuôn mặt tượng “tĩnh” mà lại rất “động” đầy nhân từ, bao dung. Tuy nhiên với lượng khách du lịch quá đông, cũng như sự tàn phá của thời gian, người ta đang có những biện pháp để bảo vệ như đóng cửa một vài ngôi đền để tu sửa, lát những bậc thang bằng gỗ lên những bậc thang đá...



Tôi nhớ, lần đầu tiên khi bước chân trên những bậc thang nhỏ, dốc để lên đền Angkor Wat tôi đã run và hồi hộp như thế nào. Một người bạn Cam đã giải thích cho tôi là người xưa xây những bậc thang nhỏ, dốc như vậy với ý nghĩa đường đến với các thần linh không hề dễ dàng.
 
14 tiếng ở Angkor có lẽ là đủ với những khách du lịch như chúng tôi, nhưng sẽ là rất ngắn với những ai quan tâm nhiếu đến kiến trúc, điêu khắc. Và trước khi rời Cam tôi biết rằng mình sẽ còn quay trở lại.



Kochang, Thái Lan

Trên đường về Bangkok chúng tôi tiện thể ghé qua Kochang, bãi biển cách thủ đô Thái hơn 300km. Anh chủ nhà trọ là người Anh, hiền và rất ít nói. Chúng tôi nằm dài trên cát trắng đọc sách, uống nước dừa tươi và ăn padthai. Đôi khi thiên đường chẳng ở đâu xa.




 
Bonus: Vương quốc Bahrain

Chuẩn bị tinh thần đợi 9 tiếng ở sân bay Bahrain từ Bangkok quay lại Đức, chúng tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn và trò chơi điện tử. Nhưng cuộc sống là những bất ngờ, đôi khi cực kỳ thú vị.

Hành khách trên chuyến bay được hãng hàng không tài trợ ăn tối miễn phí, bố trí chỗ ngủ tại khách sạn và được cấp hộ chiếu quá cảnh để thăm quan thành phố. Vậy chần chừ gì nữa nhỉ, khám phá thành phố thôi!




 
Gần đây nhất, chúng tôi đi Thượng Hải với Hãng hàng không Qatar và nghỉ 11 tiếng tại Qatar. Lại hy vọng, biết đâu sẽ lại được thăm Qatar miễn phí... Nhưng đúng là may mắn không đến hai lần. Chẳng có khách sạn, chẳng có buffet hoành tráng, chẳng có hộ chiếu quá cảnh... và còn rất nhiều rắc rối khác. Nhưng Thượng Hải và đường bay Qatar tôi sẽ kể vào một lần khác.

Chuyến đi của chúng tôi thành công hơn mong đợi. Lần nào nhắc lại cũng như thể mới hôm qua. Tuy nhiên, đến tuần thứ 4 của chuyến đi, chúng tôi bắt đầu có cảm giác nhớ không khí tĩnh lặng vào mỗi sáng chủ nhật ở Đức, nhớ thành phố nhỏ bé Trier nơi chúng tôi đang theo học... Đúng là: “Giang hồ chi ta, giang hồ vặt - Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”!

Bài và ảnh: Mai Lan, từ Frankfurt


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn