Cuộc chiến Nga – Ukraine: CÁI NHÌN SAU MỘT THÁNG

Thứ năm - 24/03/2022 10:45

(NCTG) “Hàng ngày ngồi tổng hợp tin tức đưa lên mạng xã hội, tôi chỉ có cái mong muốn duy nhất là đem cái lòng tin mãnh liệt của mình đã có từ khi cuộc chiến chưa nổ ra, là người Ukraine, những người đang khát khao hướng tới một cuộc sống tự do, sẽ chiến thắng” – tác giả Phúc Lai từ Hà Nội.

Không đạt được kết quả như ý muốn, Moscow theo đuổi chiến tranh hủy diệt để tàn phá Kyiv và các thành phố khác ở Ukraine - Ảnh: Reuters

Không đạt được kết quả như ý muốn, Moscow theo đuổi chiến tranh hủy diệt để tàn phá Kyiv và các thành phố khác ở Ukraine - Ảnh: Reuters

Hôm nay 24/3, tròn một tháng kể từ khi Moscow phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhắm vào Ukraine. Điều bất ngờ lớn nhất đối với thế giới không phải là sức mạnh vượt trội của quân Nga, mà là khả năng kháng cự mạnh mẽ của quân Ukraine. Kyiv với dự đoán sẽ thất thủ sau 72 giờ tới nay vẫn đứng vững. Quân Nga chưa đạt được bất cứ một mục tiêu nào trên chiến trường, chưa một thành phố triệu dân nào của Ukraine bị chiếm đóng. Liệu cuộc chiến này sẽ đi về đâu?

Đoạn trên đây không phải của tôi, mà là của một bạn Facebook: anh ấy comment vào dưới một bức tranh vẽ hai người lính, một người lính Ukraine đang bế một em bé ra khỏi tòa nhà đổ nát và một người lính Nga thì đang ăn trộm một con gà.

Có lẽ chẳng cần phải nói thêm điều gì, ngoài việc câu này tôi sẽ viết lại “Kyiv với dự đoán sẽ thất thủ sau 72 giờ tới nay không những vẫn đứng vững, mà quân Nga còn không tổ chức được bất cứ một đợt tấn công ra hồn nào vào thành phố”. Đúng vậy, vào thời điểm cuộc chiến tranh diễn ra ngày thứ 29, quân Ukraine đã giải phóng thành phố Makariv ở ngoại vi thủ đô và đẩy quân Nga ra cách thủ đô đến 55km. 

Cuộc chiến tranh không chỉ ảnh hưởng đến cả thế giới, mà ngay ở Việt Nam nó cũng ảnh hưởng mạnh đến những người tưởng như không liên quan gì. Hàng ngày đi đón con tan trường về, tôi thường ngồi ở cửa hàng bán ống nước của một người đàn ông 40 tuổi quen biết. Đến hôm qua, anh ta hỏi tôi: “Chiến tranh sao rồi bác? Nga thua chưa?” (Ý của anh ta là “Nga đã thua như bác nói chưa?”).

Câu trả lời của tôi là: “Ngay từ hôm đầu tiên quân đội Nga nổ súng tấn công Ukraine, tôi đã nói với chú tất cả những dự báo của tôi, và cho đến nay chú thấy tôi nói sai câu nào chưa? Đây nhé…”.

Tôi nói: “Quân Nga sẽ lao xe tăng vào với tốc độ vũ bão và sau đó thì không tìm thấy những lực lượng chính của Ukraine để tiêu diệt, dần dần bị phá hoại những thiết bị tiếp liệu đi theo… xe tăng Nga sẽ hết dầu và dần dần bị tấn công, đốt cháy và có thể sẽ nhiều về số lượng…”.

Theo các bạn người Việt định cư ở Ukraine của tôi thì chắc chắn người Ukraine sẽ đoàn kết chống lại cuộc xâm lược của Nga. Nếu như vậy thì càng ngày họ sẽ càng thắng thế. Với cách đánh du kích cùng vũ khí hiện đại được Phương Tây ủng hộ, họ sẽ đánh cho quân Nga thiệt hại nặng cả về người lẫn khí tài”.

Theo kết quả theo dõi và nghiên cứu của tôi sau 20 năm về việc cải tổ quân đội Nga, tôi dự đoán rằng Nga sẽ cực kỳ khó khăn về cung cấp hậu cần, cùng với việc bị phá hoại liên tục vì không bảo vệ được hậu phương của tiền quân, quân Nga sẽ dần cạn thức ăn, nhiên liệu và đạn dược”.

Cuộc chiến sẽ được quyết định số phận của nó chỉ sau vài ngày nếu những nhận định trên đây của tôi là đúng, tuy nhiên nó kéo dài đến đâu thì tôi không biết, điều đó phụ thuộc vào độ say máu của lãnh đạo chóp bu Nga, mà cụ thể là Putin”.

Tất nhiên những ý trên đây còn được tôi nói với anh ta kèm theo nhiều chi tiết giải thích nữa, nhưng ở thời điểm đó anh ta không thể tin nổi. Lúc đó anh bạn ống nước thốt lên: “Bác nói thế nào, Hồng quân Liên Xô làm sao mà thua như thế được!”.

Và đến cái hôm thiếu một ngày thì tròn một tháng, anh bạn ống nước phải thừa nhận là đã đọc trên báo chí trong nước của Việt Nam đưa nhiều tin về sự bất lợi quân Nga gặp phải trên chiến trường. Ồ, đã hết đâu! Sau 27 ngày đánh nhau vất vả, thậm chí quân đội Nga còn thể hiện ra bên ngoài là một quân đội bần cùng dù có rất nhiều vũ khí đáng sợ đặc biệt là về khả năng tàn phá.
 
Ra đi nhưng mong sớm có ngày trở về - Ảnh: Umit Bektas (Reuters)
Ra đi nhưng mong sớm có ngày trở về - Ảnh: Umit Bektas (Reuters)

Giờ đây khi thua đau, giới chóp bu nước này lôi ra dùng đủ thứ vũ khí mang tính tàn sát trên diện rộng mà người ta đánh giá là “chỉ thua vũ khí hạt nhân”. Đồng thời, ngay cả các đại diện truyền thông nước ngoài cũng đánh giá là chưa bao giờ người ta được chứng kiến có kiểu thi hành chiến tranh triệt để tấn công phá hoại các cơ sở y tế như Nga đang làm (và trước đây đã làm ở Syria cùng lực lượng của Bassar Al-Assad).

Lại đến cái ngày tròn một tháng này, báo chí đưa tin Nga đã lôi ra chiến trường một loại pháo tự hành kinh khủng có thể bắn được đạn hạt nhân, chúng sẽ lại được sử dụng để bắn phá vào các thành phố Ukraine. Tôi thì bình luận: “Có cái gì kinh khủng bằng tên lửa hành trình, bằng bom tấn, bom nhiệt áp, bom chân không… Nga dùng cả rồi. Phải chăng sắp đến ngày cạn bom đạn nên lôi cái thứ đó ra bắn nốt…”.

Hàng ngày ngồi tổng hợp tin tức đưa lên mạng xã hội, tôi chỉ có cái mong muốn duy nhất là đem cái lòng tin mãnh liệt của mình đã có từ khi cuộc chiến chưa nổ ra, là người Ukraine, những người đang khát khao hướng tới một cuộc sống tự do, sẽ chiến thắng. Và tôi còn tin cả ở những theo dõi quan sát của mình, gần như chắc chắn chúng sẽ đúng.

Dù thế, tôi vẫn chưa bao giờ mong nó xảy ra cả và cũng vì thế, mỗi lần nghe tin quân Ukraine đốt xe tải của Nga là tôi rất mừng, vì thường thì đốt xe tải người lái vẫn thoát được ít khi chết mà quân Nga trên chiến trường thiếu xe tải, chẳng cần đánh nhau cũng tự thua.

Còn với những người cầm quyền Nga, giờ này chúng ta không thể biết họ nghĩ gì, nhưng ông Peskov - Thư ký Báo chí Phủ Tổng thống Nga hôm qua đã nói: “Nga chưa đạt bất cứ mục tiêu nào”. Đúng, Nga chưa đạt bất cứ mục tiêu nào như “giải giáp quân đội Ukraine”, “thủ tiêu chế độ phát-xít Ukraine”…, thậm chí trong 10 thành phố lớn của Ukraine, Nga chưa chiếm được nơi nào cả.

Những khẳng định rằng “Nga đã thua về các mục tiêu chiến lược” (kiểu như những ví dụ trên đây) chúng ta sẽ không cần nói đến nữa, mà thực sự bây giờ là lúc cần nói đến tương lai nhiều hơn. Nhưng cũng có lẽ là chưa bao giờ việc dự đoán trở nên khó khăn như bây giờ, cũng bởi vì Putin và bộ sậu của ông ta chưa thu được bất cứ kết quả nào trên chiến trường.

Câu phát biểu của Peskov do đó có thể được hiểu là “Nga sẽ tiếp tục thi hành cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” cho đến khi nào có kết quả thì thôi”.

Đã lại thêm một tuần từ khi tôi mạo muội đưa ra những dự đoán trong bài “Vài cái nhìn quanh cuộc chiến tranh Nga – Ukraine sau ba tuần” và những cố gắng hình dung đã không thành sự thật. Nga vẫn chỉ hoàn toàn làm chủ được thành phố trước đây gốc của nó là 300.000 dân Kherson, tấn công không có kết quả thành phố Mikolaiv và phải vòng qua để tiến về phía tây, hướng Odessa.

Ở phía Bắc, quân Nga vẫn chôn chân ở đâu đó Bắc Kyiv, không những thế còn lùi ra rất xa khỏi thành phố, còn trên hướng Đông Bắc quân Nga vẫn không chiếm được Chernihiv, Sumy và cả Kharkiv “trái tim miền Đông”.
 
Ukraine trở thành trái tim của Châu Âu nhờ những người con như thế này - Ảnh: Maksim Levin (Reuters)
Ukraine trở thành trái tim của Châu Âu nhờ những người con như thế này - Ảnh: Maksim Levin (Reuters)

Chúng ta đã đoán với nhau rằng chắc Nga phải bỏ mục tiêu Kyiv và các mục tiêu hướng Bắc để tập trung vào một mục tiêu nào đó ở phía Nam, như bây giờ mọi cặp mắt đang hướng tới thành phố Mariupol bên bờ biển Azov. Có thể nói thành phố này như một “cái gai” trong mắt Putin và ông ta muốn nhổ nó bằng mọi giá. 

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” – yêu cầu của Putin là như vậy, kế hoạch tướng lĩnh của ông ta đề ra là như vậy nhưng hình như những gì diễn ra trên chiến trường, không như họ mong muốn. Cách đây 4 ngày sau khi đưa tối hậu thư yêu cầu Mariupol đầu hàng không có kết quả, người chỉ huy quân Nga chịu trách nhiệm đánh chiếm thành phố này cũng cẩn thận “thòng” thêm một câu với công luận: “Quân Nga có thể mất một tuần để hoàn thành nhiệm vụ này”.

Sau 3 ngày thực tế đã cho thấy quân Nga tỏ ra bất lực và đã phải sử dụng ở Mariupol các thứ vũ khí hủy diệt vốn bị cấm do khía cạnh nhân đạo. Còn chúng ta, những người yêu hòa bình hoàn toàn có thể hy vọng rằng sau một tuần bị tấn công, thành phố vẫn đứng vững và sẽ có một kế hoạch nỗ lực cứu thành phố. Nhưng Mariupol đứng vững cũng sẽ đồng nghĩa với việc Putin vẫn không có gì làm vốn trong túi và viễn cảnh của đàm phán hòa bình vẫn còn rất xa vời.

Quay lại với Peskov, ông ta còn nói về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nếu như “cảm thấy bị đe dọa sự sống còn”. Thực ra, nếu có ai đe dọa sự sống còn của đất nước Nga của Putin hiện nay, thì kẻ đó chính là Putin với những tham vọng điên rồ của ông ta. Chỉ cần ông ta dừng sự điên rồ đó lại, tất cả những mối đe dọa sẽ biến mất. Chẳng có ai tự nhiên đi bước lên sợi dây chăng hai bờ vực rồi tri hô lên với bàn dân thiên hạ “Tôi đang bị đe dọa rơi xuống vực đây!” ngoài Putin.

Tuyên bố đó lại làm dấy nên một lo ngại, rằng nếu người Ukraine cứ “bướng bỉnh”, “khó bảo” đến như thế, thì ông ta sẽ sờ đến nút bấm hạt nhân. Đến đây thì tất cả những người có lương tri nhưng thấp cổ bé họng chúng ta cảm thấy thực sự bất lực trước sự điên rồ của con người, nhất là khi ông ta có trong tay quyền lực có thể ảnh hưởng đến sự sống của hàng triệu người trên thế giới.

Với nhân dân Ukraine, sẽ không còn cách nào khác, phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi Putin cảm thấy rõ ràng vị máu trong miệng của mình khi hàm răng đã bị đối thủ đánh gẫy gần hết, may ra ông ta mới tỉnh ngộ ra một chút. Đó là loại người không thể nghe ra được lẽ phải, trừ phi thực sự nằm trên mặt đất lấm lưng trắng bụng.

Nếu bắt tôi hình dung, thì tôi sẽ xin tưởng tượng giờ này tuần sau, thứ Năm ngày 31/3, Mariupol vẫn chưa bị chiếm, Mikolaiv cũng thế và quân Nga vẫn sa lầy toàn tập. Không có phương án nào cho họ cả, ngoài việc hoặc bắt buộc phải rút quân (việc mà nhẽ ra người tỉnh táo phải làm từ tuần trước hoặc tuần trước nữa để “cắt lỗ”) hoặc nếu không chấp nhận được, thì cố đánh tiếp đến giữa tháng Tư thì sẽ thua thảm hại. Đó là thời gian của “распутица” – mùa lầy bùn và xe tăng Nga chỉ có nước nằm bất động. 

Nga có 10 ngày kể từ “tối hậu thư” cho đến hết tháng trước khi bắt đầu “rasputitsa” mà vẫn đang sa lầy, thì liệu khi nó đến họ còn có thể làm gì được nữa?

Chúng ta sẽ chẳng dự đoán gì được nữa, tất cả tùy thuộc vào Putin, ông ta tỉnh ra lúc nào chiến tranh sẽ chấm dứt lúc đó. Nhân dân Ukraine vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng, chứ chắc chắn sẽ không bao giờ đầu hàng.

Bây giờ mới hiểu nỗi thống khổ của chính kẻ thủ ác, khi mà ông ta không đủ sức mạnh để rút lui. Khi bước vào chiến tranh, ông ta đã không có kế hoạch rút khỏi nó trong trường hợp kịch bản xấu, vì thế ông ta hoàn toàn bị động cuốn theo cuộc chiến. Tuần sau, ông ta vẫn sẽ xé chỗ này một quân đoàn, chỗ khác một lữ đoàn và tung vào chiến trường nhưng vô vọng vẫn sẽ hoàn vô vọng.

Trong khi đó những bạn đồng hành cùng đi với ông ta trên một con tàu bấy lâu nay, cũng cảm thấy nước đang dâng lên trong khoang và dần dần từng người một xuống xuồng cứu sinh, như những con chuột rời khỏi chiếc tàu sắp đắm. Chỉ đến khi còn lại một mình ông chủ Kremlin trong tòa Nhà Trắng, những Vệ binh cũng không ngăn nổi xích xe tăng nghiến trên đá Quảng trường Đỏ đang vây xung quanh điện theo lệnh của những sĩ quan cao cấp trong quân đội và giới tài phiệt… Lúc đó may ra ông ta mới dừng lại được.

Phúc Lai, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 92 trong 20 đánh giá
Xếp hạng: 4.6 - 20 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn