Cạnh thi thể nhà cựu lãnh đạo là xác con trai ông, Mutassim, người chỉ huy cuộc bảo vệ Sirte, và Bộ trưởng Quốc phòng Abu-Bakr Yunis Jabr.
Qua mấy ngày trời, ba thi thể đã thối rữa, bốc mùi và đen xạm lại. Các chiến binh có vũ trang canh gác nơi nhà lạnh đặt những tấm chăn bằng nhựa dưới xác của ba người để giữ lại những phần bị rữa.
Vì cửa nhà lạnh liên tục được mở để phục vụ đoàn người vào “thăm viếng” nên nơi này đã không thực hiện được chức năng của nó: các xác chết bị phân hủy nhanh chóng và khẩu trang vệ sinh đã được phát cho người tới xem.
Sau khi đã nhìn thấy các xác chết, một trong số những người xếp hàng phát biểu: “
Nếu khi sinh thời ông ta là người tốt, chúng tôi đã chôn cất ông ấy. Nhưng tự ông ấy đã chọn lựa số phận này cho mình”.
Một người khác thì cho hay là ông ta đã lái xe đi 400 cây số để được thấy nhà độc tài đã quá cố: “
Tôi đến để tận mắt chứng kiến về cái chết của ông ta. Tất cả người dân Libya cần phải thấy ông ta”.
Ðây là những người được coi là may mắn vì họ còn thực hiện được một mong muốn khá rùng rợn: nhìn thấy (thậm chí chụp hình cùng) thi thể còn đẫm máu của kẻ mà họ căm thù trong nhiều thập niên nay trong ngày cuối cùng.
Theo tập tục và truyền thống Hồi giáo, nếu có thể, cần chôn cất người đã khuất trong vòng một ngày, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy trong trường hợp của đại tá Gaddafi, ít người dân Libya nào bận tâm tới điều này.
Tin từ Libya chiều nay cho hay, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) đã cho đóng cửa nhà lạnh...
Chùm ảnh của phóng viên Philippe Desmazes (Reuters):