DỊCH THƠ HUNGARY (1)

Chủ nhật - 01/07/2007 05:41

(NCTG) Cuộc vận động dịch thơ Hungary của NCTG đã nhận được một số hồi âm tích cực. Đặc biệt, các thành viên mạng Thi Viện đã đưa ra nhiều bản dịch đa dạng về thể loại và trong nhiều trường hợp, sát ý và khá thành công ở câu từ.

Chân thành cám ơn các bạn và xin giới thiệu ở đây một số bản dịch đó.

Mạng Thi Viện

* Thi phẩm AZ A SZÉP, RÉGI ASSZONY (József Attila)

Bản dịch của Cammy (mạng Thi Viện)

Nghĩ về em của thuở xưa
Nàng như tiên nữ vui đùa trong anh
Khi ta đi dạo bên mình
Cánh đồng lộng gió lặng thinh em cười
Chân em lội dưới bùn tươi
Long lanh ánh mắt khiến tôi ngẩn người
Nhìn tôi nghiêm nghị đôi môi
Làm sao tôi vẫn yêu người em xưa

Em là em của ngày xưa
Đến giờ em vẫn như mơ hiện về
Hiện trong ánh nắng đam mê
Hay từ ngọn gió vẳng đưa ngoài vườn
Khép hờ cuốn sách đẫm sương
Gió thu khẽ thổi, tâm hồn mộng mơ

Muốn nhìn em của ngày xưa
Thấy em trong nỗi suy tư âm thầm
Bước đi, em cũng lặng câm
Trên con đường nhỏ êm đềm em qua
Bước trong tiếng lá vi vu
Cây vươn ra những lá thu vẫy chào

Nhớ em, kiều nữ đẹp sao
Nhớ em, cô gái vui cười xa xôi
Nhớ em, xinh đẹp, xa vời
Giống như nhớ mẹ qua đời, xa tôi...

* Thi phẩm ANNA, ANNA ÖRÖK (Juhász Gyula)

Bản của Nguyệt Thu (mạng Thi Viện)

Tháng năm cứ đến rồi đi
Mỏi mòn một khối tình si ôm, cầm...
Con tim tưởng đã lặng câm
Em đành cất bước! Âm thầm ngày qua...
Bóng em rồi có nhạt nhòa?
Bờ vai em bỗng chợt xa ngút ngàn!
Tìm đâu giọng nói thân thương?
Anh chừ ngơ ngẩn bên rừng đắm say!
Tên em - anh khắc vào đây
Con tim đau đớn những ngày cuồng điên!
Sóng tình dường chợt lặng yên?
Nồng nàn còn đó nơi miền thẳm sâu!
Em dù phiêu bạt nơi đâu
Trong anh, trọn vẹn sắc màu nhớ nhung.
Có em trong mỗi sai lầm...
Cả trong vô thức vẫn mong em về!
Dẫu đời lầm lạc bến mê
Tình anh đã trót cho đi mất rồi!
Đinh ninh sau trước một lời
Ngàn năm anh vẫn yêu người năm xưa!

* Thi phẩm MILYEN VOLT... (Juhász Gyula)

Bản dịch của Phan Hồng (mạng VNKATONÁK)

Tóc nàng vàng rượi thế nào?
Tôi không sao hình dung nổi
Nhưng mỗi khi ngắm nhìn cánh đồng lúa mùa hè
Tự nhiên, tôi thấy trong lòng miên man gió thổi

Mắt nàng biếc xanh thế nào?
Tôi chẳng sao hình dung nổi
Nhưng mỗi khi ngước nhìn bầu trời thu vời vợi
Tôi chợt thấy ánh mắt ai đang khiến mình chới với

Giọng nàng êm dịu thế nào?
Tôi làm sao hình dung nổi
Nhưng mỗi khi mùa xuân về, nghe lao xao tiếng cỏ cây than thở
Là tôi cảm nhận được những lời xa xăm của Anna nóng hổi

Bản dịch của Cammy (mạng Thi Viện)

Làm sao anh diễn tả được mái tóc của em
Chỉ biết nó trải dài như sóng lúa màu vàng óng
Lúa trĩu thơm khi mùa hè rực nắng
Hiện về trong anh, hình ảnh đó, êm đềm

Làm sao anh diễn tả được vẻ đẹp đôi mắt trong xanh
Giống như màu trời thu vừa hé mở
Một ngày tháng chín, lời chia tay lầm lỡ
Màu mắt em, sáng trong hồn anh, long lanh

Làm sao có thể diễn tả được giọng nói mượt mà
Như tiếng mùa xuân, tiếng thở dài trong lá cỏ
Lời nói ấm áp của em, Anna ơi, anh vẫn nhớ
Tự phương trời nào, tiếng em ấm êm hơi thở xuân xưa...

Bản dịch của Điệp Luyến Hoa (mạng Thi Viện)

Tóc nàng vàng, tôi không rõ nữa:
Nhưng biết rằng đồng lúa nhuộm vàng,
Nặng bông khi độ hè sang,
Sắc màu mang bóng hình nàng trong tôi.

Mắt nàng xanh, tôi không còn rõ:
Như thu về hé mở bầu trời.
Tạ từ lời chẳng nên lời,
Mơ màng màu mắt xa vời tháng năm.

Giọng nàng mềm, tôi không còn rõ:
Tiếng thở dài đồng cỏ mùa xuân.
Tràn về những tiếng ấm êm,
Từ mùa xuân cũ xa xăm phương nào.

* Thi phẩm RINGATÓ (József Attila)

Bản dịch của thanhbinh82_tp (mạng Thi Viện)

Nàng đã hát ru tôi
Bằng khóm lau, dòng nước
Bằng bầu trời trong xanh
Bằng nụ hôn sông, suối

Dù mai đây tình yêu
Nàng dành cho kẻ khác
Mong người ấy ru nàng
Như nàng ru tôi thuở trước.

Bản dịch của Cammy (mạng Thi Viện)

Tiếng nàng ru tôi
Thì thầm khóm lau xào xạc
Trong xanh, tươi sáng tựa bầu trời
Mát dịu như nước hồ trong vắt

Có thể ngày mai
Nàng dành tình yêu cho người khác
Người ấy sẽ ru nàng cả cuộc đời
Như nàng đã ru tôi...

Bài "cảm tác" của bachhophoa (mạng Thi Viện)

Ru hời em lớn lên rồi
Ru từ ngọn cỏ tiếng cười nhành lau
Ru em ru suốt đêm thâu
Ru từ mạch chảy tận sâu nước ngầm
Ru em con gió âm thầm
Ru từ trời biếc xanh mầm quê ta
Ru em sao mãi thiết tha
Ru từ nồng ấm môi xa sông hồ

Mai kia em có ngó lơ
Lời ru từ thuở trẻ thơ nô đùa
Trao tình, sẻ áo ngày mùa
Thì lời ru ấy như vừa mới đây
Xin giử một chút yêu đầy
Cho người em chọn ru thay sông hồ

NCTG


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn