(NCTG) “Tôi không hề tin rằng tử hình cô là điều có nhiều ý nghĩa. Bản án không khiến những nạn nhân được sống lại, và không giáng một đòn vào những kẻ thâm độc thực sự, Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Trong xã hội ấy, Hyun Hee ạ, cô không có chút cơ hội nào, và nếu chúng tôi tử hình cô thì quả là một mạng người đã bị tiêu vong một cách vô nghĩa”.
Sát thủ Kim Hyun Hee khi bị bắt (1987) - Ảnh tư liệu
Lời Tòa soạn:Vụ ám sát mới đây người được cho là Kim Chính Nam, trưởng nam của “Lãnh tụ Kính yêu” Kim Chính Nhật và từng có thời được xem như đương nhiên thừa kế ngôi vương của dòng họ Kim, khiến báo chí quốc tế có dịp đưa lại bài vở về những cuộc tấn công, ám sát và khủng bố của chính quyền Bắc Hàn tại nước ngoài.
Trong số đó, nổi bật là vụ nổ máy bay Hàn Quốc vào tháng 11-1987, nửa năm trước khi Nam Hàn tổ chức Thế vận hội Hán Thành (Seoul). Hai đặc vụ được giao nhiệm vụ gài bom bị phát hiện khi trốn về Bahrain, sau khi cho nổ chuyến bay 858 của Hãng Hàng không Triều Tiên khiến tất cả 115 người có mặt trên khoang bị thiệt mạng.
Một trong hai đặc vụ, cô gái xinh đẹp Kim Huyn Hee (25 tuổi), được coi như nữ điệp viên hoàn hảo nhất trong lịch sử Bắc Hàn, đã không kịp tự sát và bị bắt về Seoul. Bằng nghiệp vụ điều tra, các sĩ quan thẩm vấn Nam Hàn đã khiến họ Kim cung khai rằng điệp vụ mà cô được giao nhiệm vụ thực hiện là để nhằm phá quấy kỳ Thế vận 1988.
Kim Huyn Hee bị kết án từ hình trong phiên tòa diễn ra sau đó, nhưng rồi cô được ân xá vì chính quyền Nam Hàn cho rằng cô chỉ là nạn nhân trong bộ máy khủng bố độc đoán Bình Nhưỡng. Cuộc đời cũng như quá trình từ một cô trò nhỏ trở thành điệp viên siêu hạng, và vụ nổ máy bay năm 1987 đã được đặc vụ này thuật lại trong hồi ký (*).
Trích đoạn cảm động sau đây (**) kể về khoảnh khắc khi Kim Huyn Hee biết rằng cô được ân xá, và được chia sẻ những tình cảm dân tộc từ hai sĩ quan thẩm vấn Nam Hàn. “Phải chăng, cái nhiệm vụ kinh tởm này, biết đâu, lại chẳng giúp đất nước ta được thống nhất?”, ước vọng ấy của người sĩ quan, sau ba mươi năm vẫn chưa thành hiện thực...
(*) “The tears of my soul: The True Story of a North Korean Spy” (William Morrow and Co., 1993). Bản dịch Việt ngữ “Giọt lệ trong hồn” đã được đăng nhiều kỳ trên NCTG tại đây.
(**) Nhan đề do NCTG tạm đặt.
Tháng Tư đã về trên đường phố Hán Thành, vạn vật đều mang hương vị mùa xuân. Những nhành hoa đủ màu sắc đỏ, tím, vàng phủ kín những rặng núi xung quanh Nam Sơn. Hoa tràn ngập đỉnh núi như những trận mưa vàng. Những nụ đào tuyệt vời dường như phủ nhận rằng đã có một mùa đông. Hán Thánh trở mình.
Càng ngày càng có nhiều người bảo rằng tôi sẽ được ân xá và tôi, từ trầm cảm ê chề, chuyển sang trạng thái chờ đợi bồn chồn. Mặc dù tôi lưỡng lự, đôi lúc các điệp viên vẫn bảo nếu muốn tôi có thể ra thành phố đi dạo. Và làm sao có thể cưỡng lại được mùa xuân!
Như thế, tôi được tắm trong ánh nắng ấm áp tràn trề, tôi được chiêm ngưỡng phong cảnh diệu kỳ. Nam Hàn - cũng như Bắc Triều Tiên - là một quốc gia đẹp tuyệt vời! Có biết bao thung lũng rậm rạp, rặng núi cao vời và cao nguyên màu mỡ. Tôi hy vọng rằng sẽ còn được ngắm vẻ đẹp của miền Nam một lần nữa…
Khi trở về Nam Sơn, tôi tung giày và xem bản tin lúc bảy giờ.
- Lại thêm một ngày vô tích sự! - tôi bảo Li Ok khi cô còn phải trực hai giờ nữa. Nhưng Li Ok im lặng, cô nhìn chăm chăm vào màn hình TV.
- Chính phủ đã quyết định ân xá cho Kim Hyun Hee, kẻ bị kết án tử hình mới đây vì tội làm nổ chiếc máy bay số 858 của Hàng không Hàn Quốc. Tổng thống tuyên bố rằng không phải Kim Hyun Hee là thủ phạm đích thực, thực chất cô ta cũng là một nạn nhân vô can của một xã hội mà ở đó nhân quyền không được coi trọng, nơi sự khủng bố bao trùm. Theo tổng thống, Kim Nhật Thành mới là kẻ…
Nhưng tôi không còn nghe thêm được gì nữa. Li Ok bật dậy và gào lên:
- CÔ ĐƯỢC ÂN XÁ RỒI!
Cô nhào đến ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi trong vòng tay. Chẳng mấy chốc, tin này lan nhanh khắp Nam Sơn và tất cả mọi người đều đến chúc mừng tôi. Tôi thấy ai nấy đều thành thực mừng cho tôi, và Nark Jong cũng vậy.
Cảm động quá, tôi không thể nói được gì và trong khi mọi người bàn tán về quyết định của tổng thống, tôi lao vào giường và òa lên khóc nức nở. Tôi không làm sao nói lên được những tình cảm trào dâng trong lòng: sự biết ơn chính phủ đã ân xá cho tôi, nỗi phiền muộn khi nghĩ đến gia đình và niềm hy vọng cho tương lai phía trước. Tôi cảm thấy sự cô đơn của tôi ít nhất cũng lớn như niềm vui, nhưng khi đó và tại nơi ấy, tôi đã nói lời tri ân Đức Chúa trời.
“Lạy Chúa tôi, con cám ơn Người đã cho con, một kẻ tội đồ, được một khả năng sống. Cầu xin Người hãy mang tin này cho gia đình con và hãy phù hộ cho họ nữa”.
Nark Jong mỉm cười tiến đến chúc mừng tôi. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy tôi khóc, nhưng hẳn là ông cũng cảm nhận được những tình cảm phức tạp trong lòng tôi, nên ông không gạn hỏi gì.
- Hyun Hee, hôm nay là một ngày hạnh phúc. Đã đến lúc cô phải dự kiến cho cuộc sống mới của cô tại đây, đất Hán Thành. Ngày mai tôi sẽ trở lại và ta sẽ cùng bàn.
Tôi gật đầu. Mắt đẫm lệ, tôi hầu như không thấy gương mặt ông.
- Cám ơn ông nhiều lắm. Tôi đã tưởng ông quay lưng lại với tôi rồi.
Nark Jong sửng sốt, ông không tìm được từ ngữ thích hợp.
- Đây là khoảng thời gian nặng nề đối với tất cả chúng ta, Hyun Hee ạ. Lâu rồi chúng tôi không có vụ nào tương tự. Tôi phải thú thực rằng, tôi đã phải đấu tranh giữa lương tâm và những tình cảm của tôi. Nhưng cô cũng biết đấy, đây chưa bao giờ là một vụ đen - trắng rõ ràng. Và một phần những lý do của tổng thống cũng có thể mang tính chính trị, chứ không chỉ là về mặt đạo đức. Cô là một ví dụ tuyệt vời cho cái gọi là tấn thảm kịch Bắc Triều Tiên, và tất cả mọi người đều sẽ hiểu điều này.
Đồng thời, tôi không hề tin rằng tử hình cô là điều có nhiều ý nghĩa. Bản án không khiến những nạn nhân được sống lại, và không giáng một đòn vào những kẻ thâm độc thực sự, Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Trong xã hội ấy, Hyun Hee ạ, cô không có chút cơ hội nào, và nếu chúng tôi tử hình cô thì quả là một mạng người đã bị tiêu vong một cách vô nghĩa. Không giải quyết được gì, và tôi biết là cô đã thực sự hối hận về điều cô làm. Bên cạnh đó, tôi không tin rằng giờ đây, cô còn có chút nguy hiểm gì đối với xã hội chúng tôi. - Ông cười. - Cho dù được huấn luyện kỹ càng thế nào đi nữa, theo tôi, cô không hề có chút đường gân thớ thịt nào của một tên sát thủ. Tôi tin rằng nếu bị đặt vào địa vị của cô, bất cứ ai trong số chúng tôi cũng đã phải làm như thế.
- Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế - Li Ok nói, khi đó cô cũng đến gần tôi và nắm chặt tay tôi. - Cô biết không, tôi cho rằng người ngoài cuộc không thể hiểu nổi quyết định này. Con người ta phải trải qua nỗi đau chia cắt của Triều Tiên để có thể hiểu được. Những kẻ sống ở nơi khác, làm sao cảm nhận được cảm giác khi Tổ quốc chúng ta bị phân đôi và ở một miền, một kẻ độc tài tàn bạo trị vì. Nhiều người trong số chúng tôi có thân nhân ở miền Bắc và chúng tôi chưa bao giờ được gặp. Chưa bao giờ được biết về họ. Phải chăng, cái nhiệm vụ kinh tởm này, biết đâu, lại chẳng giúp đất nước ta được thống nhất?
Tuy nhiên, giờ đây, điều quan trọng nhất là cô đã được ân xá, Hyun Hee ạ. Từ giờ phút này, cô là người tự do!
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...