Truyện ngắn của Thymianka Thảo Nguyên: NGƯỜI ĐÀN BÀ OẢI HƯƠNG

Thứ tư - 22/01/2014 14:48

(NCTG) Hôm nay, Lavender đã nở trong cái chậu bằng tôn màu tím trên bệ cửa sổ. Nắng tháng Năm trườn trên những ngón tay thơm mùi oải hương. Không gian ngào ngạt. Những con ong bay vò vò tìm mật, đôi cánh bướm hiếm hoi chở nắng đầu mùa về đậu trên ngọn tím đẫm hương.

 
Minh họa: Internet

Nếu chết, tôi sẽ biến thành Hummel (*), chỉ chuyên đi hút mật của một loài hoa. Đó là Lavender”.

Giờ thì tôi đã bán đi ngôi nhà và mảnh vườn ở ngoại ô. Ngôi nhà có những bức tranh Lavender, mảnh vườn có bụi phúc bồn tử sẫm nâu khi chín, tử đinh hương cũng tim tím, và những lối đi nở đầy oải hương.

Một ngày cuối mùa xuân năm ấy, Peter - hàng xóm của tôi báo tin có căn nhà nghỉ ngoại ô đang được rao bán với rất nhiều lợi thế. Tôi lúc đó vừa có ba đứa nhỏ, và chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh bọn trẻ được chơi đùa trên thảm cỏ của mảnh vườn của riêng mình đã khiến tôi thích mê mẩn. Chúng tôi là những công dân sống dưới hai chế độ nên hiểu rất rõ, để mua một căn nhà nghỉ thời DDR, nó khó khăn đến thế nào. Phải làm đơn, chờ xét duyệt và chờ đến khi ... không thể chờ hơn được nữa. Cũng giống như khi ta có tiền mà muốn mua xe ô tô, dù chỉ là xe bằng bìa Carton như Trabant hay Wartburg cũng cứ phải đợi. Hồi đó, xe ô tô, nhà nghỉ cuối tuần ngoại ô... là những thứ xa xỉ của chế độ Đông Đức cũ. Bị hội chứng xếp hàng ám ảnh nên khi có người bán căn nhà vườn với giá phải chăng, lại không phải chờ đợi gì, thì chúng tôi đã chả có lý do gì để chối từ.

Bà chủ tịch hiệp hội nhà vườn đón gia đình tôi với vẻ kẻ cả không giấu giếm. Sau này tôi mới biết, đó là đôi vợ chồng chống người nước ngoài đến mức rất khó chịu. Còn lúc đó, chúng tôi cùng bọn trẻ (đã được dặn trước, là phải tỏ ra ngoan hơn bình thường!), đến ra mắt họ như là một cuộc sát hạch nho nhỏ. Hiệp hội nhà vườn muốn đảm bảo rằng không có những phần tử không được trong sạch lắm chen chân vào khu nhà nghỉ vốn là niềm kiêu hãnh của dân cư thuần chủng lâu đời. Chẳng biết vì bó hoa tôi tặng bà, hay vì bọn trẻ ríu rít lẫm chẫm, mà bà ấy cuối cùng đồng ý kết nạp chúng tôi vào hiệp hội, sau khi đã làm xong thủ tục mua bán, sang tên và thanh toán, tất nhiên!

Căn nhà của chúng tôi, khỏi phải nói, xinh xắn và đẹp đẽ đến nỗi, tôi chẳng thể nghĩ đến điều gì hơn là phải mua ngay lập tức. Mảnh vườn rộng ba trăm mét vuông, trồng toàn cỏ, và hoa. Hoa hồng leo màu hồng thơm đến xốn xang. Cẩm tú cầu bông xanh bông hồng lúc lỉu trĩu nặng từng vòm và đủ thứ hoa dại... Riêng cây ăn quả chỉ có độc táo và mận.

Sau này, tôi mới biết nỗi khổ ghê gớm của hai cái cây hiếm hoi ấy. Táo chua loét, quả to như cái cốc vại. Ăn thì không nổi, mà làm bánh thì sợ béo. Nên cứ đành để nó tự rụng xuống gốc, bẩn kinh người. Làm mồi cho sâu bọ, rồi sên không vỏ, có vỏ.... tha hồ tụ tập hội hè chè chén. Riêng cây mận tím lại sai kinh khủng. Quả khi chín đã giòn lại còn ngọt như đường, mỗi tội để hái hết quả xuống cũng mất đến... nửa ngày, mà rồi biết cho ai? Thôi thì lại để cho nó tự rụng xuống... Của thiên trả địa.

Ấy là sau này, khi đã biết đến nỗi khổ của kẻ được làm chủ nhân của một căn nhà vườn. Đó là ngắm thì ít, mà làm việc thì quần quật chả khác gì nông dân. Cỏ mọc nhanh như... cỏ, chưa xén xong đầu này, đầu kia đã mọc lút đầu. Chưa hết, nào hàng rào cần tỉa, dâu đất cần thu hoạch, hoa hồng cần cắt thân, thúc gốc... Ôi thôi là việc! Tôi chả còn lúc nào để thưởng ngoạn cái mảnh vườn của chính mình.

Ấy vậy mà hàng xóm nhà tôi, lại khác hẳn.

Kế bên, là căn biệt thự ấy. Vila Lavande - với mảnh vườn rộng mê man đến ghen tỵ, trồng duy nhất một thứ hoa: Oải hương. Trong khi vườn nhà tôi trồng đủ thứ từ mướp không bao giờ ra quả, sả không kịp hái lá, khoai tây chả bao giờ thèm ăn.... như mọi nhà làm vườn ngẫu hứng và không một cọng kiến thức chuyên môn nào, thì căn biệt thự hàng xóm quả là một ngưỡng mộ không giấu giếm của tôi và cả bạn bè mỗi lần đến đàn đúm party.

Căn biệt thự bằng đá rất đỗi sang trọng không người ở, nhưng lúc nào cũng toát ra sự quý tộc từ lối đi rải sỏi trắng, đến đài phun nước róc rách đêm ngày, và trên hết, là cả mảnh vườn trồng toàn oải hương. Tất cả do một người làm công có vẻ là dân Ba Lan đảm trách. Ông ta không biết nói tiếng Đức hay là ngại giao tiếp, tôi không biết. Tuy tôi đã mang tất cả vốn tiếng Nga pha Đức đã rơi rụng gần hết ra để làm quen, ông ta cũng chỉ làu bàu đáp lại nửa ra thân tự kỷ, nửa ra khép mình. Nên tôi đành từ bỏ ý định thân thiện, mặc dù điều đó rất khó chịu.

Các mảnh vườn chỉ cách nhau có một hàng rào bằng Korniferen còn khá thấp, nên nhà nọ vẫn thông thống nhìn sang nhà kia. Thông thống phơi bầy mà cứ vờ như không nhìn thấy nhau thì quả là cực hình. Đó là chưa kể nó làm mình mất hết cả tự do.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chủ nhân Vila Lavande và người đàn bà ấy. Bí ẩn và quyến rũ trong trang phục Forche gai, thô mịn và cực cá tính, nàng đến khu nhà nghỉ ngoại ô với một người đàn ông trẻ. Họ gật đầu chào chúng tôi, gia đình châu Á duy nhất ở khu này, rồi biến mất vào căn nhà gỗ, bí ẩn như khi xuất hiện. Lát sau, tiếng nhạc bắt đầu phát ra từ đó. Tấm rèm lay động, nhìn thấp thoáng bóng người đàn bà trong chiếc đầm màu tím, nằm trên sofa, và người đàn ông đang chơi violin cho một thính khán giả duy nhất là nữ chủ nhân huyền bí ấy. Cảnh tượng lãng mạn đến nỗi, tôi biết mình yêu màu tím chính từ giây phút đó. Trong khi màu tím vốn vẫn tràn trên những lối đi, tôi vẫn cứ cho rằng đó là thứ màu sến rượt và không có cá tính.

Chúng tôi, những cư dân bán thời gian của khu nhà ngoại ô này chỉ kéo nhau về đó những ngày cuối tuần, vì còn phải đi làm và sống trong thành phố. Cuối tuần đó, tôi lại gặp nàng. Vẫn bộ đồ gai mịn màng che giấu vẻ diễm lệ của một người đàn bà không những rất kiêu hãnh, mà còn rất đẹp. Gương mặt xa vời đài các cười với tôi, nàng tự giới thiệu:

- Tôi tên là Lavande (**). Hoa oải hương. Còn chị?

- Thật có tên như thế sao?

Tôi bất giác kêu lên. Thảo nào, biệt thự có tên là Vila Lavande

- Tên tôi là Sông. Một dòng sông.

Nàng chìa tay cho tôi. Cử chỉ duyên dáng đến uyển chuyển. Tôi ngửi thấy mùi nàng. Mùi đồng cỏ. Mùi lá cây. Mùi thiên nhiên hoang dã trong dáng vẻ kiêu kỳ và bộ đồ cực cá tính. Pha trộn tất cả những cái đó, chính là mùi Lavande - oải hương. Một thứ mùi nguyên chất không thể pha chế, không thể bắt chước và trộn lẫn.

- Trông chị không giống một dòng sông, vì chị rất ấm áp.

Nàng cất tiếng cười, giọng trong như bạc, cắt ngang dòng suy tưởng lan man của tôi. Âm giọng Pháp du dương làm cho tiếng Đức nàng nói chẳng giống thứ tiếng German tôi vẫn sử dụng hàng ngày.

Nàng cười với tôi. Nơi chúng tôi đang đứng là hàng rào thấp xén đều tăm tắp của hai mảnh vườn, mọc đầy dâu đất, phúc bồn tử, đỗ quyên và cỏ xạ hương. Mùa này, chúng bắt đầu thay áo, lấm chấm những nụ hoa tím như vươn lên đòi sự sống.

- Tôi không giống một dòng sông. Nhưng chị rất giống hoa oải hương. Vì đẹp, bí ẩn và thơm ngát - tôi tán, như một nhà ngôn ngữ chính hiệu.

Nàng lại cười. Thật hiếm có nụ cười nào rạng rỡ thân thiện đến thế. Tôi có cái dở, là chỉ thích những người đàn ông trí tuệ, nhưng một người đàn bà đích thực với tôi thì phải có cả sự thông minh, tâm hồn lẫn nhan sắc. Và Lavande là một người như thế.

Nàng đã hút hồn tôi ngay từ lần đầu tiên. Chúng tôi làm quen nhau như thế, rất nhanh. Và người đàn ông trẻ mà sau này tôi biết, tên là Leo, bao giờ cũng mang cây violin ra vườn, dưới vòm hoa hồng, để kéo đàn cho mỹ nhân của chàng, và mụ hàng xóm châu Á thô kệch tôi nghe ké. Bọn trẻ trèo trên xích đu, la hét ỏm tỏi. Thỉnh thoảng, thằn lằn, sóc, chuột và cả cáo, chui ra khỏi hốc cây bên đường, lao đến lấp ló mắt nhìn lũ người náo nhiệt.

Mùi thịt nướng, mùi xúc xích, mùi ngô và khoai lang vùi than thơm nhức mũi... Chúng tôi uống vang, rượu rum ngâm với hoa quả hàng xóm mang sang. Tôi dạy Lavande cầm đũa, ăn bún chả với rau sống thay vì salad trộn dầu dấm như dân Pháp. Leo kéo đàn không biết mệt. Chúng tôi quên mất thời gian đi rất nhanh, dù mùa hè châu Âu ngày rất dài, đêm co lại chỉ còn vài tiếng.

Lavande cười rất nhiều. Tôi tha hồ ngắm nàng. Ngắm những nếp áo nhẹ như lụa màu tím, và tự hỏi, nàng, hay Lavender đang nở đầy trong vườn, thứ nào đẹp hơn? Trong bức tranh chiều ấy, tôi nghĩ, giá ông chồng họa sĩ của mình đêm nay có ú ớ gọi tên Nàng trong giấc ngủ mơ, tôi cũng sẽ không lấy thế làm điều.

Tôi không biết vẽ, nhưng nếu có, hẳn tôi cũng không thể vẽ được nhan sắc của nàng. Tôi không thể tô màu được đôi mắt lai Pháp màu khói, vẻ đài các xa vời và nụ cười quyến rũ mê hoặc. Càng không thể vẽ được vẻ diễm lệ của đóa Oải hương trong khu vườn trồng đầy hoa oải hương màu tím.

Đó là mùa hè tôi sóng sánh men say. Tôi say khung trời đẫm mùi oải hương, say trong những tiếng violin dạt dào tình ái của đôi tình nhân láng giềng. Lavande dạy tôi thu hoạch oải hương theo cách thức của dân Pháp chính thống. Rồi ngâm trong dầu để làm mứt, phơi khô pha trà, bó lại từng bó để trong tủ quần áo chống nhạy. Và cả những chiếc gối thêu xinh xắn hình tim nhồi đầy thứ hoa đồng nội đã khô cong màu tím ánh bạc, để trừ tà, để bùa mê cho ái tình, để an thần và trên hết, để cơ thể đẫm thơm mùi oải hương.

Mùa hè qua đi rất nhanh. Những gốc oải hương đã được xén bằng. Hồng đã rụng cánh đầy gốc và phúc bồn tử đã chín đỏ ngọt ngào. Mùa thu đã bắt đầu di chuyển, mang theo hơi lạnh và bóng tối nhiều hơn mỗi ngày. Tôi sợ xa mảnh vườn từ lúc nào đã trở nên thân thiết với gia đình tôi. Tôi sợ những buổi chiều ngột ngạt trong thành phố.

Lần cuối cùng gặp nhau, chúng tôi nói đến việc chuẩn bị thu dọn nhà vườn, cất bàn ghế vào kho, che bạt, để chờ đến mùa hè sang năm. Tôi thấy Lavande có vẻ ít cười hơn mọi khi. Nhưng vì chính bản thân tôi cũng đang xốn xang trong nuối tiếc mùa hè, nên không để ý. Chợt, một con Hummel bay qua, vẩn vơ một lát bên cạnh khóm hoa oải hương rồi ung dung hút mật. Giống ong này cho ra thứ mật đắt nhất vì nó là mật ong tự nhiên và có tính an thần rất tốt.

Ấy là tôi nghe nàng giải thích. Chứ bản thân tôi, tôi ghét ngọt nên mật ong thì cũng chả thiết tha gì. Chợt nàng bảo tôi: Nếu chết, tôi sẽ biến thành Hummel, chỉ chuyên đi hút mật của một loài hoa. Đó là Lavender”.

Vâng, nếu tôi chết... Tôi vốn là người rất nhạy cảm, nhưng lần ấy, tôi đã bỏ qua bức thông điệp cuối cùng mà Lavande muốn gửi gắm. Đó là điều khiến tôi day dứt, day dứt mãi. Tôi đã không thể làm được gì cho nàng, dù chỉ là một sự sẻ chia rất muộn màng.

Cuối tuần ấy, chúng tôi không gặp nhau. Tuần sau, rồi tuần sau nữa, cũng vậy. Hình như có hội hè gì đó trong thành phố. Hình như... Vâng, những cái hình như rất vớ vẩn. Rồi mùa thu đến...Trẻ con tựu trường. Tôi chỉ còn ra vườn lần cuối cùng để thu dọn bàn ghế.

Tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác hoang vắng đến lạnh lẽo ngày hôm đó. Cả biệt thự Vila Lavande chẳng có ai. Trên những gốc oải hương còn sót lại, buộc đầy những dải băng đen như những băng tang. Linh tính như có gì bóp nghẹt trái tim tôi.

Thấy tôi lặng đi mãi trước cánh cổng im lìm, một người hàng xóm băng qua đường, sang gặp tôi.

- Cô ấy mất rồi. Ung thư.

Tôi chết lặng. Mãi mới kêu lên được mấy tiếng vô nghĩa:

- Sao lại có thể thế được. Cô ấy vẫn khỏe mạnh mà?

- Khỏe mạnh thì đã không được về đây. Cô ấy vốn không phải là người tình của Leo. Cổ là... mẹ kế của anh ta.

Nghe đâu, sau khi gặp cô ấy ở đám cưới cha, Leo đã mê mẹ kế đến nỗi, mua mảnh vườn này, trồng toàn Lavender để quên đi mối tình tuyệt vọng. Nhưng chính Lavande cũng hiểu ai mới là người làm cô hạnh phúc. Cô bỏ nghề diễn viên đang rất sáng giá ở Paris, về Berlin sống với anh nhạc công nghèo và mảnh vườn trồng toàn oải hương. Lúc đó, cô đã biết mình ung thư.

Mùa hè năm sau, tôi không thể nào ra nổi mảnh vườn xưa nữa. Cỏ mọc lút đầu người, cả vườn nhà tôi lẫn Vila Lavande. Hiệp hội nhà vườn gửi thư đến cảnh cáo hai gia đình cái tội làm mất mỹ quan chung của khu vực. Tôi đành thuê người đến dọn dẹp. Nhưng rồi một bức thư khác lại đến còn gay gắt hơn. Luật của hiệp hội chỉ cho phép chính chủ nhân hoặc thân nhân được hưởng quyền... chăm sóc cây cỏ. Lao động vinh dự này vốn không đến lượt người ngoài.

Và thế là, tôi quyết định bán nó.

Hôm trao chìa khóa cho chủ nhân mới, có con ong cứ bay vẩn vơ bên cạnh. Và chợt, không gian bỗng sực lên mùi thơm quen thuộc. Mùi oải hương. Tôi nhìn ra sân. Tất cả phủ một mầu trắng xóa. Ngoài vườn chả có một cọng cây nào sống sót dưới băng giá mùa đông.

Tôi bắt đầu trồng oải hương trong chậu, trên ban-công, trong nhà, trên bệ cửa… bất cứ chỗ nào có thể.

Bởi tôi biết, Hummel sẽ bay về...

Trên những cánh hoa oải hương, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào trên trái đất...

Chú thích:

* Tên một loài ong mật.

** Tiếng Pháp.

Thymianka Thảo Nguyên, từ CHLB Đức - Tháng 5-2013, mùa Lavender


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn