ĐÊM GIÁNG SINH

Chủ nhật - 25/12/2016 10:23

(NCTG) “Đôi mắt nâu ngước nhìn lên. Giây phút đó, tuyết như ngừng rơi và cũng không có tiếng gió gào thét, người ta chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh của cả hai người và nhìn thấy những giọt nước mắt biết ơn ấm áp lan nhanh trên khuôn mặt có nước da trắng xanh của người con gái”.

Đêm thánh vô cùng - Minh họa: Internet

Đêm thánh vô cùng - Minh họa: Internet

Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng hình run rẩy dưới cái áo choàng dài, khó nhọc lê bước đến gần cửa sổ của một ngôi nhà lớn. Rồi cái bóng ấy ngồi xuống nơi bậu cửa, một đôi bàn tay nhỏ gầy guộc đang run rẩy, ôm lấy đầu gối. Co rúm trong trời tuyết lạnh, khăn đội đầu ướt và đôi ủng dưới chân cũng ướt... Một kẻ không gia đình...

Đêm nay là đêm Giáng Sinh. Khu phố giàu có với những ngôi nhà hai tầng lộng lẫy, lung linh dưới ánh đèn trang trí nhấp nháy. Đâu đó những bản Thánh Ca vang lên da diết, âm thanh trầm bổng yêu thương như mang đến bao bình yên an lành. Nhưng hình như những âm thanh ấy, cho dù ấm áp tới đâu, cũng không thể làm tan cái buốt giá trong tim của kẻ không gia đình.

Con đường nhỏ lát đá dẫn đến trước cửa ngôi nhà lớn chợt rọi sáng, chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch lại. Đôi tình nhân chở nhau về nhà trước chuyển khắc giao thời. Chàng trai ra khỏi xe, ân cần mở cửa cho cô gái, họ nắm tay nhau tình tứ, vừa đi vừa dừng lại ôm hôn. 

Bỗng cô gái kêu lên:

- Ai thế kia, anh?

- Chắc ai đó say rượu, để anh lại hỏi xem sao.

Từ từ tiến lại gần chỗ bóng người đang ngồi trông tối sẫm, ánh sáng nhờ nhờ hắt ra từ cửa sổ chỉ đủ làm chàng trai nhìn thấy một mái tóc dài rối bù. Chắc đây là một người phụ nữ, anh ta thầm nghĩ, rồi cất giọng:

- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được không?

Bóng người màu sẫm xoay chuyển dưới ánh sáng mờ, một đôi mắt nâu trong như không đáy ngước nhìn lên. Trong phút chốc, ánh mắt chàng trai gặp đôi mắt nâu ấy, chàng có cảm giác như tim mình bị bóp chặt.

- Không, tôi xin lỗi, tôi xin ngồi ở đây cho đỡ lạnh. Tôi sẽ ra đi vào sáng mai... tuyết rơi dày quá!

Đôi tình nhân mở khóa bước vào trong nhà. Chàng trai đỡ lấy cái áo choàng của cô gái, treo lên giá, nói:

- Anh pha trà chanh nóng cho em uống nhé?

Cô gái mỉm cười quyến rũ gật nhẹ đầu, trong khi chàng đưa khăn lau những bông tuyết bướng bỉnh còn bám trên tóc cô nàng. 

Chàng trai tiếp tục:

- Có lẽ anh sẽ mở cửa mời người kia vào trong nhà, đêm nay tuyết sẽ rơi dày... Đến mai người ta sẽ đi.

Cô gái cất tiếng, giọng thanh và cao:

- Anh gọi điện cho cảnh sát đi, họ sẽ đưa người đó đến nơi ở từ thiện trong đêm nay.

- Anh nghĩ để người ta đón Giáng Sinh với mình đêm nay, Chúa đưa người đó đến cùng chúng ta hôm nay. 

- Hay để người ta ở nhà xe cũng được, ở đó có cái sofa lớn bốn chỗ, có thể ngủ rất dễ chịu và thoải mái.

- Anh không nghĩ thế đâu. Nhà rất rộng, hãy để người đó cùng đón Giáng Sinh ở đây. 

Thấy người yêu không chấp nhận ý kiến của mình, cô gái tỏ vẻ thất vọng: 

- Nếu vậy chắc Chúa muốn em đi khỏi nơi này, vì tất cả những gì em muốn là một buổi tối với anh, yên tĩnh. Anh luôn bận rộn, lúc nào không bận, thì anh làm việc... thiện nguyện. Trong anh hình như không có giây phút nào cho riêng em, kể cả những lúc chỉ có hai đứa mình bên nhau. Và Chúa nữa, Chúa luôn có chỗ bên anh, còn em thì không thể có chỗ cho riêng mình!!! 

Cô gái nói giọng bình tĩnh, như không chút giận dữ. Có lẽ những ý nghĩ này thường trực nơi cô đã lâu, chỉ chờ thời cơ là bật ra.

Dứt lời, cô bước nhanh về phía cửa, lấy cái áo choàng lông và vặn khóa. Trước khi đi cô không quên lục túi lấy chùm chìa khoá để lại trên thềm cửa ra vào. Gió lạnh phả vào mặt, buốt như kim châm, nhưng cô dứt khoát bước vào bóng đêm.

Chiếc ôtô sang trọng màu đen dấn ga lao nhanh...

Chàng trai lặng người trong vài phút, rồi từ từ quay người tiến đến đến bức hình Chúa Giê-su. Anh đứng đó lặng lẽ cầu nguyện và làm dấu thánh. 

Một chốc sau anh ta mở cửa bước ra ngoài, hít một hơi thở thật sâu, chậm chậm tiến lại nơi cửa sổ, cất giọng ấm áp:

- Cô vào trong nhà cho đỡ lạnh! Chúng ta sẽ cùng ăn tối và đón Giáng Sinh.

Đôi mắt nâu ngước nhìn lên. Giây phút đó, tuyết như ngừng rơi và cũng không có tiếng gió gào thét, người ta chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh của cả hai người và nhìn thấy những giọt nước mắt biết ơn ấm áp lan nhanh trên khuôn mặt có nước da trắng xanh của người con gái.

Chàng trai lại làm dấu thánh, rồi đưa hai tay đỡ cô gái đứng dậy. Họ dìu nhau cùng bước vào căn nhà ấm áp. Cánh cửa sau lưng họ khép chặt, và như thế, gió tuyết cũng ở lại bên ngoài, không thể có giá lạnh tràn vào nơi đây.

Phương Lan, từ Sydney (Úc) - Giáng Sinh 2014


 
 Từ khóa: Giáng sinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn