 Bài thơ thiên nhiên viết bằng đá tại Granite Bay City, California, Hoa Kỳ - Ảnh: Hoàng Thị Vinh
    Bài thơ thiên nhiên viết bằng đá tại Granite Bay City, California, Hoa Kỳ - Ảnh: Hoàng Thị Vinh
    
  
    
Trân trọng cám ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và nhà thơ Hoàng Thị Vinh vì món quà “lì xì” sinh nhật này! (NCTG)
  
  
  *
    
  
  THÈM ĐƯỢC ANH VIẾT THƠ LÊN NGỰC
  
  Thèm được anh viết thơ lên cặp vú nóng ran
    
    
    
    
Nhũ hồng rân rấn
    
    
    
    
Thèm lưỡi anh chạm rốn
    
    
    
    
Chữ liếm mơn man trên cơ thể em.
    
    
    
    
Thèm ngón tay anh viết thơ lên đùi em 
    
    
    
    
Mịn và trắng
    
    
    
    
Viết dần vào 
    
    
    
    
Cỏ bồng thi mùa non 
    
    
    
    
Dần vào bờ nõn…
    
    
    
    
Em ngạt thở môi anh 
    
    
    
    
Lấp đầy khoảng trống 
    
    
    
    
Em ngạt thở thơ anh 
    
    
    
    
Chữ cắm vào trào sóng 
    
    
    
    
Những cánh buồm nghiêng ngả trời xanh
    
    
    
    
Những con chữ đắng cay hạnh phúc 
    
    
    
    
Những con chữ xiết em chớp giật 
    
    
    
    
Cơn địa chấn tủy xương 
    
    
    
    
Phun đầy nham thạch 
    
    
    
    
Em tan ra hổn hển gió hát.
    
    
    
    
Thèm… 
    
    
    
    
Mười ngón thiên thần
    
    
    
    
Miên man chữ Love 
    
    
    
    
Đôi cánh ái tình 
    
    
    
    
Bay quanh bờ mi khép…
    
    
    
    
Và ngón tay anh vẫn viết 
    
    
    
    
Bài thơ bất tận thân thể em 
    
    
    
    
Giấy tuyết ướp hoa hồng.
  
  Nguyễn Trọng Tạo, từ Quảng Trị - Ngày 6-12-2014
  
  
   Ảnh: Hoàng Thị Vinh
    Ảnh: Hoàng Thị Vinh
    
  (Viết trong cơn bão ở California)
  
  
  
  
  
Quả đỗ khô quăn lên và tách
    
    
    
    
Trái xoái thơm rừng rực trăng lu
    
    
    
    
Ú u 
    
    
    
    
Trăng lên
    
    
    
    
Vú ai nà nõn?
    
    
    
    
    
Gió gào tõe lá
    
    
    
    
Quật nát mây xơ
    
    
    
    
Rít lên cơn bão 
    
    
    
    
Xoắn mình
    
    
    
    
Đầu ngực
    
    
    
    
Nhú ra cái miệng sói
    
    
    
    
Hoang hoải 
    
    
    
    
Tru.
    
    
    
    
Rú lên cái thói đàn bà
    
    
    
    
Giật tung giây xích chạy rông rông, chạy rông!
    
    
    
    
Nàng dám nói đó là cơn bão?!
    
    
    
    
Nàng còn nói đó là cơn thơ sổ?!
    
    
    
    
Vương vãi
    
    
    
    
Nàng là nàng
    
    
    
    
Suối trăng tràn qua da thịt
    
    
    
    
Quả xoài đã bóc
    
    
    
    
Trườn trên tóc rối
    
    
    
    
Vỏ đỗ rách
    
    
    
    
Lăn lóc
    
    
    
    
Thảo nguyên rầm đổ
    
    
    
    
Cỏ cứa
    
    
    
    
Văng nỗi đàn bà con sói chạy rông.
    
    
    
    
Nàng đến và đi
    
    
    
    
Cơn bão mang tên Đàn sói.
  
  Hoàng Thị Vinh, từ Hoa Kỳ - Ngày 13-12-2014