GIÁNG SINH TÍM

Thứ hai - 22/12/2014 10:54

(NCTG) “... cái gì của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải của mình thì không bao giờ có được, dù có làm mọi cách đi chăng nữa. Vậy nên không việc gì phải tiếc...”.


Minh họa: Internet


Cô đến S. vào một ngày tháng Mười hai. Những ngày cuối năm không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi, màu đỏ của bộ trang phục ông già Noel, của những bảng hiệu cửa hàng giảm giá, màu xanh của những cây thông khổng lồ chăng đầy đồ trang trí sặc sỡ, màu trắng tinh lấp lánh dây đèn cũng của cây thông Noel mang lại cho thành phố xứ nhiệt đới này một cảm giác như có tuyết trắng mùa đông Châu Âu. Thời tiết cuối năm buổi trưa nắng vẫn gay gắt nhưng sang chiều trời dịu mát se se hơi gió biển. Trong các trung tâm thương mại, nhà hàng, văn phòng công ty, căn hộ nhỏ cô vẫn trú chân mỗi khi qua đây, nơi nào cũng lạnh ngăn ngắt vì máy lạnh, với cô khoảng 20 độ là cô đã phải nào khăn nào áo khoác. Đồng nghiệp hay đùa số cô chẳng giàu được vì không biết xài máy lạnh.

Lần này cô sẽ ở S. đến Giáng sinh. Vì vậy chiều đi làm về cô ghé vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, tìm mua một chiếc áo mới để diện trong đêm Giáng sinh đến party ở nhà bạn bè. Lượn lờ khắp mấy tầng lầu với hàng trăm gian hàng đồ hiệu cô vẫn chưa lựa được thứ gì. Phân vân vì cô đã mang theo mấy chiếc áo đầm dạ hội rất đẹp nhưng lại vẫn muốn có một chiếc áo mới mua ở S. vào dịp này. Mỗi chiếc áo “điệu” của cô đều được mua vào một dịp đặc biệt nên cô rất thích cảm giác chỉ cần nhìn thấy nó cô như được sống lại ở thời gian và nơi chốn ấy. Những con người những sự việc sẽ trở lại sống động, đôi khi làm cô nhói buồn nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng qua đi, khi cô ngắm mình vừa vặn xinh tươi trong chiếc áo lộng lẫy. Đúng là đàn bà phù phiếm, có cái áo đẹp là chẳng cần gì nữa, cô luôn tự “mắng” mình như thế.

Mỏi chân, lại đói vì… lạnh, cô ghé vào Starbucks coffee, một ly capuchino nóng với hình cây thông bằng socola nâu bồng bềnh trên mặt, miếng sandwich nhỏ, lơ đãng nghe Frank Sinatra và “My Way”:

For what is a man what has he got
If not himself then he has not
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows I took the blows
And did it my way
Yes it was my way

Mỗi khi nghe Sinatra là cô thấy mùa Giáng sinh đang tới, một năm cũ sắp qua. Giữa đông đúc nhộn nhạo cô thấy lòng mình nao nao, “You Make Me Feel So Young”, cô tự giễu mình để tránh cảm giác cô đơn đang quay lại thật gần.

Đưa mắt qua dãy cửa hàng phía trước, bỗng đập vào mắt cô một sắc tím lạ lùng, màu tím cô chưa từng thấy mặc dù cô là tín đồ của cái màu “buồn hiu” này như mẹ cô vẫn nói khi cô lại mang về nhà một cái gì đấy với các sắc độ tím khác nhau. Mắt cô luôn bị cuốn vào màu tím bất cứ khi nào và ở đâu, bây giờ cũng vậy. Đứng lên mang dẹp cái khay vào quầy, cô bước về phía màu tím ma mỵ kia.

Đó là một chiếc áo đầm nhìn xa có vẻ giản dị nhưng nhìn gần mới thấy sự sang trọng của nó, sang trọng từ kiểu dáng thanh lịch đến sự phối hợp hoàn hảo giữa các bộ phận như không thể chỉnh sửa thêm một ly nào nữa. Chất lụa mượt mà mềm như chảy trên tay cô, nhìn gần nó không hẳn tím. Cái sắc ánh lên dưới ánh đèn là sự pha trộn màu tím với hồng nâu và cam nhạt. Loang loáng lấp lánh mà vẫn tím dịu dàng đằm thắm làm cho cô thấy tim mình như tan ra… Chần chừ gì nữa mà không mua?

Nhưng, sự đời thường hay “nhưng nhị” thế, chiếc áo này đã hết size của cô! Đúng ra nó là “hàng độc” nên mỗi size chỉ có một chiếc mặc dù giá không mềm chút nào. Cô mặc thử mấy chiếc còn lại đều bị rộng hay chật quá, ráng mua mà mang sửa lại rất có thể sẽ làm nó hỏng hẳn vì nó đã quá hoàn hảo. Nhìn quanh, không còn kiểu áo nào cùng chất liệu của màu tím quý phái và đằm thắm ấy, chần chừ mãi rồi cô luyến tiếc rời cửa hàng, hết luôn hứng thú của thói quen lượn lờ shopping ngày cuối tuần.

Rất ít khi cô không mua được món hàng cô ưa thích, vì đã thích thì cô thường mua ngay. Cô khá kén chọn quần áo, nhưng may mắn lần nào về nhà ngắm đi nghía lại cô đều hài lòng không hối hận. Lần này là chiếc áo đầm “không đụng hàng” mà cô thích đến thế… nhưng không thuộc về cô. Nếu cô mua được, nó sẽ là món quà Giáng sinh cô tự tặng cho mình như nhiều năm nay, từ khi “người ấy” ra đi… Cô gái nào mua được chắc sẽ rất hài lòng khi thấy mình xinh đẹp trong chiếc áo ấy. Biết đâu người mua nó là một chàng trai, anh ta mua làm quà Giáng sinh cho bạn gái? Ồ, như vậy thì chúc may mắn cho hai bạn, đã có món quà tình yêu quý giá trong tay thì hãy giữ gìn nhé, vì bạn biết không, ít nhất có một người cũng mơ ước được nhận món quà như thế trong mùa Giáng sinh cô đơn.

Tự nhủ, cái gì của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải của mình thì không bao giờ có được, dù có làm mọi cách đi chăng nữa. Vậy nên không việc gì phải tiếc, mình sẽ tìm được chiếc áo vừa ý cho đêm Giáng sinh.

Nhớ lại chuyện xưa cô mìm cười, ừ, đã đến lúc nên đi tìm một nửa thực sự là của cuộc đời mình. Còn quá khứ thì hãy “để gió cuốn đi”…

Nguyễn Thị Hậu, từ TP. HCM - Ngày 13-12-2014


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn