Bài thơ một năm nhìn lại: THÔI NHÉ, MỘT VẦNG MÂY...

Thứ ba - 13/01/2015 23:19

(NCTG) “Ai rồi sẽ có lúc trong đời phải chia tay một người. Nhưng cái chết chưa chắc đã phải là sự cách ly vĩnh viễn, nếu trong lòng mình vẫn luôn dành cho người ra đi một khoảng thật ấm áp. Và như thế, sự chia ly chỉ thật sự xảy ra khi người ta ở gần nhau mà không hề biết cách đến bên nhau”.


Tác giả (trái) và chị Tường Vân, một ngày trước khi biết bị ung thư phổi giai đoạn cuối


Em nằm đó. Thảnh thơi như số phận
Ngón tay xuôi. Níu giữ nét môi tươi
Đôi mắt nhắm. Không một lời vĩnh biệt.
Tầu vào ga. Bến cuối đã xong rồi....

Em dừng chân. Như một mảnh Mây ngời
Bay rất nhẹ trên nền trời thanh khiết
Phút em đi, gió dìu em nhập cuộc
Lúc em về, trời đất thoắt hư hao.

Đi thôi em, bay tít đến vì sao
Bạn bè tiễn em về miền phiêu lạc
Cuộc vui dở. Vắng em. Ly cũng rạn
Chuyến phiêu bồng ngắn ngủi đến nghẹn ngào.

Thôi nhé em. Vầng Mây mỏng thanh tao
Thiên đường ấy. Mong là em mãn nguyện
Dưới dương gian dòng đời trôi rất chậm
Khuyết một vầng Mây trắng ở trên cao.
(14-1-2014)

Ngày này vừa đúng một năm trước, Berlin còn đang vùi trong bóng tối ẩm ướt của mùa đông. Mình đang chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc thì có một cuộc điện thoại báo tin em đang hấp hối. “Muốn gặp mặt lần cuối thì phải nhanh lên không muộn!”. Mình chỉ kịp vơ vội chiếc áo khoác và không quên đem theo một bó hoa tuy-líp màu hồng mà em từng rất thích.

Sống chung một thành phố, nhưng cho đến lúc ấy, số lần mình gặp em tính chưa hết đầu ngón tay. Em dịu dàng xinh xắn, kín đáo, thanh thoát và nhẹ nhõm như một vầng mây.

Lần gặp cuối cùng là vào một buổi triển lãm tranh. Em đến muộn, mỏng nhẹ như một vầng sương. Dịu dàng kéo ghế ngồi, nét mặt xa vắng và thi thoảng húng hắng ho như người bị cảm nhẹ. Nhưng em vẫn cùng mọi người vui hết mình, để rồi, ngay hôm sau, kết quả xét nghiệm máu cho biết em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn vào toàn bộ nội tạng trong cơ thể.

Những ngày ngắn ngủi em nằm viện, hầu như cả Berlin đều nín thở. Rất nhiều buổi đọc kinh do nhà chùa và bạn bè, người thân tổ chức để hỗ trợ tinh thần cho em... Rất nhiều bài báo, nhiều nhà hảo tâm từ khắp nơi đến động viên và truyền kinh nghiệm chống chọi với bệnh ung thư cho một người phụ nữ còn đầy đam mê sống và hoàn toàn không chuẩn bị cho cái chết quá gấp gáp.

Mọi người không ai nhắc ai, tự mình đi kiểm tra sức khỏe và nhắc nhau sống thiện hơn khi chợt nhận ra, cuộc đời quá ư mong manh và ngắn ngủi.

Chiếc xe ô tô bò như rùa đến bệnh viện ung thư của quận Neukölln, Berlin. Hình như thành phố đột nhiên có quá nhiều đèn đỏ. Rồi còn tắc đường khiến xe cứ phải đợi rất lâu. Chợt hồi chuông điện thoại vang lên. Một thông báo ngắn gọn của ai đó nói với mình, em đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện.

Bó hoa tuy-líp rơi trên sàn xe. Mùi thơm của nó bỗng xộc vào da như một mũi kim.

Không có giấy bút, mình đã viết bài thơ trên bằng điện thoại, ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ bên cạnh Marienkirche (Nhà thờ Marien). Trong vòng 15 phút sau, nó xuất hiện trên FB như một lời vĩnh biệt. Mình cũng đọc cho em nghe bài thơ ấy trong đám tang em, vì lúc còn sống, em thích thơ mình. Bài thơ đầu tiên làm tặng em, cũng là bài thơ vĩnh biệt. Tường Vân, thôi nhé, một vầng mây...

Sau này, có ý kiến nhận xét nó chưa niêm đúng luật, mình cũng có ý định sửa lại một đôi từ. Nhưng cuối cùng lại không thể sửa nổi một từ nào. Nó được giữ nguyên như lúc đã đăng trên Facebook.

Một năm trôi qua, bài thơ chỉ đăng trên Facebook của mình, nhưng nó đã khiến nhiều người đọc rơi lệ.

Một bạn đọc tên MP viết, rằng bạn đã “đọc “trộm” hết bài thơ này đến bài thơ khác, và lặng lẽ rơi nước mắt với bài thơ khóc bạn tên Vân của nàng... Chưa có bài thơ nào làm mình xúc động như bài thơ ấy. Chắc lúc ấy có sự giao cảm giữa người bạn ra đi và nhà thơ thì mới có những vần thơ đẹp lạ lùng như thế”.

Bạn NNA nhận xét: “Chao ơi một lời tiễn biệt được viết từ tận tâm can: Tôi chưa đọc được lời “chia tay” nào hay hơn thế này:

“Thôi nhé em. Vầng Mây mỏng thanh tao
Thiên đường ấy. Mong là em mãn nguyện
Dưới dương gian dòng đời trôi rất chậm
Khuyết một vầng Mây trắng ở trên cao.

Một năm đã trôi qua, mình muốn chia sẻ với các bạn về sự ra đời của bài thơ, vào cái khoảnh khắc buồn bã nhất ấy.

Ai rồi sẽ có lúc trong đời phải chia tay một người. Nhưng cái chết chưa chắc đã phải là sự cách ly vĩnh viễn, nếu trong lòng mình vẫn luôn dành cho người ra đi một khoảng thật ấm áp.

Và như thế, sự chia ly chỉ thật sự xảy ra khi người ta ở gần nhau mà không hề biết cách đến bên nhau.

Thymianka Thảo Nguyên, từ Berlin - Ngày 14-1-2015


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn